30 năm trôi qua kể từ ngày bấm máy, chúng tôi tìm gặp những nghệ sĩ đã góp phần làm nên một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt - Ván bài lật ngửa, thì trong đó có người đã mất, người tha hương.
Những đám đông tụ tập nghe ông hát, lúc đầu là một vài người rồi đông dần, những người có tính hiếu kỳ thì cũng tìm đến nhưng tất cả đều ngỡ ngàng bởi chẳng phải là đám cãi nhau do va chạm xe cộ hoặc mâu thuẫn như thường gặp trên đường phố Hà Nội mà là "một buổi ca nhạc quần chúng" có rất nhiều người cùng cất tiếng hát theo tiếng đàn của ông.
Sau khi bài viết Cần xây dựng một trung tâm dịch thuật đăng tải trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 20-8-2011, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực về việc quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới. Trong bài viết này có đề cập tới tập thơ song ngữ Lúc 0 giờ (NXB Hội Nhà văn) của nhà thơ Trần Hữu Dũng vừa ấn hành, như một cách tự giới thiệu thơ Việt với bạn đọc nước ngoài. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc chuyện trò với nhà thơ.
Cụ Phương Đình - Nguyễn Văn Siêu, một danh sĩ thời Nguyễn đã từng có ý kiến “Văn chương có loại đáng thờ và không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người”. Chúc đồng nghiệp, các nhà văn, nhà thơ hãy vững tay bút vì con người mà phục vụ…
Đối với tôi, hoạt động của Hội nhà văn TP.HCM luôn có những chuyển biến rất kịp thời, như việc thành lập trang web Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giữa lúc tình hình văn chương của một số bạn trẻ có phần trầm lắng, rời rạc thì việc hình thành trang web như để kéo họ trở lại.
Với những người xa quê, trong một thời khắc nào đó của cuộc đời, họ sẽ nhận thức rõ ràng nhất sự mất mát, khó bù đắp được. Và tôi nghĩ nhà văn Đỗ Bích Thúy đang ở trong những tháng ngày như thế khi miền đất Hà Giang, nơi chị đã sinh ra và lớn lên, nơi chị đã ươm những mầm văn chương đầu tiên trên con đường chữ nghĩa cứ ngày một xa, xa mãi.
Khi những con đường Hà Nội và nhiều tỉnh thành rực lên mùi hoa sữa, Hoa sữa lại vang lên trong giai điệu tâm hồn mỗi chúng ta. Với riêng tôi, âm nhạc Hồng Đăng và con người ông, đã vươn xa, đầy chất biển.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã từng là bộ đội thời kháng chiến chống Mỹ, đã học đại học ở Hà Nội và đã chu du gần như khắp các châu lục. Dù ở Huế, ở Hà nội, vào Vũng Tàu, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh hay bay sang Trung Quốc, sang Pháp, sang Mỹ… ở đâu anh cũng được bạn bè và những người chưa từng quen biết đón tiếp rất nồng hậu.
Ngay lúc cay đắng nhất, Nguyễn Thước vẫn bình tĩnh hạ hỏa sự nóng giận của một số người thân, đồng nghiệp, bạn bè, cứ khăng khăng đòi làm cho ra nhẽ, để mọi chuyện được êm xuôi, vì bất cứ một sự đình đám bề nổi nào, cũng đều không hợp với giới điện ảnh tài liệu, những người luôn định ra tiêu chí, tôn thờ sự thật như nó vốn có, chứ không phải cái sự thật mà người khác muốn được tung hô.
Không phải ngẫu nhiên mà sáng nay, ngày 25 tháng 9 năm 2011, hàng trăm tác giả, bạn bè và người thân của Tác giả Hoàng Chương có mặt tại Lục Bát Hội Quán Hà Nội, trước sự chứng kiến của đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí, Blog... để cùng nhau tôn vinh một tác giả, thông qua tác phẩm “Dòng Xuân”.
Sáng 23/9/2011 tại Hồ Tiên Sa, Ba Vì – Hà Nội đã diễn ra lễ sơ kết quỹ Văn chương và Cuộc sống, đồng thời ra mắt sách của 2 nữ tác giả - thành viên của quỹ Chử Thu Hằng (Hà Nội) và Thương Giang (Kiev), cả hai là Biên tập viên và đại diện Website Lucbat.com.
Ồn ào, sôi nổi, luôn “góp vui” cho bàn tiệc bằng những câu chuyện cười vỡ bụng. Văn Công Hùng có cái uy của dòng máu cha Thừa Thiên Huế, cái duyên của dòng máu mẹ Ninh Bình, cái hài hước gân guốc của người làm thơ sống nơi miền nắng gió Tây Nguyên.