Một chiều lạc giữa Thuận Vi
Tôi không nhớ nổi mình đi lối nào?
Hương hoa thơm đến ngạt ngào
Gió đưa như khẽ chạm vào là thơm
Bể dâu biến cải bao phen
Tên làng vẫn cứ vẹn nguyên tên làng
Nước non thời thế mất còn
Làng - theo trời đất vuông tròn sinh sôi.