Sinh năm 1982, Nguyễn Văn Viên là truyền nhân đời thứ sáu trong gia đình đã liên tiếp năm đời giữ trịch trưởng phường rối nước. Hiện tại, Viên là thành viên trẻ nhất và cũng là phó trưởng phường rối nước Chàng Sơn (huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Tự tay chế tác con rối
Khi chưa đầy 20 tuổi, Nguyễn Văn Viên đã tham gia vào phường rối của làng Chàng Sơn. Cái nghiệp của cha ông dường như đã thấm vào máu của chàng thanh niên trẻ qua mỗi chuyến theo chân các cụ trong phường biểu diễn khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Rối nước Chàng Sơn đã tung hoành ở nhiều ao làng, để lại danh tiếng từ hàng trăm năm qua. Nhưng, bẵng một thời gian dài do chiến tranh, thời thế, rối nước Chàng Sơn vắng bóng, tiếng chèo, tiếng trống quân, quan họ cũng không xuất hiện trên các ao làng. Những lúc ấy tưởng như rối đã chết. Ấy vậy mà, sợi dây nối từ quá khứ đến hiện tại vẫn mãnh liệt, rối nước lại hồi sinh trong niềm hân hoan của không chỉ dân làng Chàng Sơn.
Năm 2001, quỹ Ford tài trợ tiền để phường rối Chàng Sơn xây dựng chương trình, phục dựng nghiệp rối. 22 trò cổ được phục dựng, những lời ca theo các điệu chèo, quan họ được bổ sung, các con rối cũng được làm mới lại. Nguyễn Văn Viên chính thức tham gia phường rối từ dạo ấy.
Thấm thoắt đến nay cũng đã hơn 10 năm. Chàng thanh niên chưa đầy 20 ngày nào nay đã sắp tam thập nhi lập. Chưa lập gia đình, Viên vẫn đau đáu, say mê với những cây cau, con trâu, chú tễu… Thời gian giúp cho niềm đam mê ấy trở thành một thứ tình yêu khó diễn đạt bằng lời.
Viên tâm sự: “Rối nước là nghề truyền thống từ bao đời nay. Mình cứ làm thôi, cứ đam mê, gắn bó với nghề cha ông rồi yêu nó lúc nào cũng không hay”.
Là một thợ mộc có nghề của làng mộc Chàng Sơn, chính tay Viên là người chế tác những con rối biểu diễn. Bằng sự tài hoa, sáng tạo của đôi bàn tay, mày mò cùng với sự chỉ dẫn của các cụ trong làng, Viên đã thổi hồn cho những con rối, biến chúng từ những thanh gỗ vô tri thành những nhân vật có tiếng nói, có cử chỉ linh hoạt, có linh hồn. Viên bảo, đôi lúc, tưởng như chúng có cả tình yêu nữa.
Cuộc sống kinh tế bận rộn cứ cuốn đi với những công việc và cả cuộc mưu sinh mê mải. Nhưng đối với Viên, rối nước luôn có một vị trí quan trọng, khó có thể thay thế. Chẳng phải nghề có thể kiếm sống nhưng mỗi khi đoàn có buổi biểu diễn, Viên lại bỏ lại hết cả công việc để hòa nhập hồn mình với hồn con rối.
Anh chia sẻ: “Thu nhập từ ngày công làm mộc cũng khá cao nhưng khi phường rối có việc là sẵn sàng gác lại hết. Thỉnh thoảng lại ngồi mày mò đục đục, sửa sửa, chẳng quản. Có người bảo mình vác tù và hàng tổng. Cũng kệ người ta nói. Điều quan trọng là mình đam mê nó”.
Ở phường rối Chàng Sơn có bốn năm người trạc tuổi như Viên. Họ cùng trẻ và cùng có tình yêu dành cho rối. Chưa đủ nhuần nhuyễn để hiểu hết tinh hoa hồn rối nhưng đó lại là niềm hy vọng, là sức sống mới của rối nước tương lai. Những người trẻ như Viên sẽ giữ nguyên vẹn nghiệp rối khi còn ngọn lửa đam mê cháy trong lòng.
Hồn rối sẽ không thể chết. Viên quan niệm đơn giản vậy thôi. Là người trẻ, đối với Viên, những con rối là tình yêu, chúng thực sự có linh hồn và trở thành một niềm đam mê.
Sáng tạo và cải tiến
Không chỉ là nghệ nhân trẻ thuộc thế hệ “8X” tạo tác ra những con rối nước của Chàng Sơn, Nguyễn Văn Viên còn là người đã sáng tạo, cải tiến một số kỹ thuật điều khiển con rối trong một số trò rối để hấp dẫn khán giả và cũng làm nên một nét riêng nhất mà các phường rối khác không có được.
Viên bảo rằng, đặc trưng tạo nét riêng biệt của rối nước Chàng Sơn là điều khiển các con rối bằng dây. Nó giúp cho con rối có thể đi xa hàng chục mét, đến gần hơn với khán giả, có thể biểu diễn ở những không gian rất rộng trong khi các phường rối khác điều khiển bằng sào, chỉ đưa rối ra xa vài mét mà thôi. Tuy nhiên, vẫn phải làm nên những khác biệt hơn nữa để tạo thêm hứng thú cho người xem. Nghĩ là làm. Vậy là người thanh niên trẻ tuổi mày mò tìm cách để cải tiến các trò trong tích rối.
Trong tích trò trèo cau, têm trầu, trong khi các phường rối khác chỉ có thể điều khiển để con rối trèo lên cây cau một cách ước lệ thì Viên lại có thể làm cho con rối hái được cả buồng cau xuống. Ở trò câu cá, các phường khác phải cho cá cắn sẵn vào cần câu thì Viên lại chế tác và khéo léo để mặc cho cá bơi lội tung tăng rồi đớp mồi, cắn câu, vùng vẫy vô cùng sinh động…
Viên tâm sự: “Để làm được những điều đó rất phức tạp. Lúc đầu các cụ trong phường phản đối vì như thế rất mạo hiểm cho sự thành bại của trò diễn. Sau thì đã thành công, được khán giả hưởng ứng và cũng làm nên nét riêng của rối Chàng Sơn”.
Viên dẫn chúng tôi đến nhà nghệ nhân Nguyễn Văn Dậu, người nghệ nhân già nhất và hiện là trưởng phường rối nước Chàng Sơn. Ông Dậu mở chiếc tráp sơn đỏ, lấy cho chúng tôi xem cuốn sách cổ đã ố vàng, rách rời từng trang. Đó là cuốn sách viết bằng chữ Hán, ghi lại các tích trò mấy trăm năm nay của rối nước Chàng Sơn. Rồi ông lại mở cuốn băng ghi hình buổi biểu diễn ngay tại ao đình Chàng Sơn trong chương trình Làng Việt, nơi các con rối Chàng Sơn tung hoành linh hoạt dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, trong đó, có cả những người trẻ như Viên. Ông Dậu vui lắm. Ánh mắt ông ánh lên một niềm tin tưởng, ông bảo: “Bọn trẻ bây giờ nhiều sáng tạo. Những người trẻ như Viên rồi sẽ giữ được rối. Rối Chàng Sơn sẽ không thể chết”.
Hạ Phong
(Nguồn: Báo Nhân Dân)