Sáng ngày 29-3-2012, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đi xe ôm tới thăm Lục Bát Quán… Chỉ gọi một ấm trà, ngồi chưa nóng chỗ, Nguyễn Quang Thiều đã phải nghe điện thoại liên tục. Lúc thì nghe cuộc gọi của Nhà thơ Bằng Việt (Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội) lúc thì bấm số máy trò chuyện với Văn phòng Hội Nhà văn… Nội dung đều không ngoài chuyện bàn về tang lễ cho Nhà thơ Dương Kiều Minh …
Đã hẹn ăn trưa với Lucbat.com từ đầu tuần, nhưng Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đành khất lại “Thôi đành để dịp khác vậy, tôi phải về Hà Đông ngay, để cùng bạn bè và gia đình lo công việc đám tang cho Dương Kiều Minh vào sáng mai…”
Nhà thơ Dương Kiều Minh (tên thật Kiều Văn Minh), sinh năm 1960, quê Mê Linh, Hà Nội, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật (LHVHNT) Hà Nội, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn VN, đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo lúc 11 giờ 8 phút ngày 28.3.2012 tại Bệnh viện Hà Đông.
Năm 1980-1991, nhà thơ Dương Kiều Minh công tác ở công trường thủy điện Hòa Bình, rồi học Trường viết văn Nguyễn Du khóa 3, về làm Chủ tịch Hội LHVHNT Hà Tây, năm 2011 được bầu làm Phó chủ tịch Hội LHVHNT Hà Nội và Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
Tác phẩm chính đã xuất bản gồm 6 tập thơ: Củi lửa (1989), Dâng mẹ (1990), Những thời đại thanh xuân (1991), Ngày xuống núi (1995), Tựa cửa (2000), Tôi ngắm mãi những ngày thu tận và 2 tuyển tập Thơ Dương Kiều Minh năm 2001 và 2011.
Dương Kiều Minh được coi là một gương mặt thơ cách tân sáng danh của thế hệ thơ xuất hiện sau 1975, ngay cả đến hôm nay, thơ anh vẫn được dư luận khá quan tâm. Tập thơ "Củi lửa" của anh in năm 1989 có thể coi là tập thơ khởi đầu cho một chặng đổi mới của thơ VN với thế hệ thơ sau 1975. Gần đây, Khoa Sáng tác và lý luận phê bình văn học Đại học Văn hoá Hà Nội còn đang chuẩn bị cuộc toạ đàm văn học “Dương Kiều Minh trong diễn trình đổi mới thơ đương đại”, dự kiến tổ chức vào ngày 20.4.2012, nhưng ông đã không đủ thời gian để dự nữa.
Lễ viếng nhà thơ Dương Kiều Minh sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ - Bệnh viện Hà Đông từ 7h đến 9h sáng ngày thứ Sáu 30-3-2012. Sau đó linh cữu nhà thơ sẽ được đưa xuống hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ – Nghĩa trang Văn Điển – Hà Nội.
Lucbat.com xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của nhà thơ Dương Kiều Minh và xin được gửi tới bạn đọc một bài thơ ông sáng tác năm 2010.
Trần Vân Chi
Cố Nhà thơ Dương Kiều Minh
Cổ nhân nói, phải sau một hoa giáp 60 năm mới hiểu được cái nhẽ sáng trưa chiều tối của một ngày, một kiếp người. Nhưng hình như nhà thơ với mẫn cảm trời phú thì không cần đợi đến thế, vào trước năm 37 tuổi, Puskin có bài thơ tuyệt hay về chàng xà ích với buổi sớm “hò vang mau đi thôi (…) đến trưa chí nhụt rồi,” buổi chiều thì “mặc cho bánh xe lăn/ thời gian xua vó ngựa”!...
Còn với nhà thơ Dương Kiều Minh vào tuổi 50 đã cảm nhận xong về vòng quay đời người. Nó nằm trong vòng quay của vũ trụ và cùng với trời đất. Nhưng hạnh phúc nằm ở chỗ thi nhân cảm nhận niềm đắng cay và cả niềm ngọt bùi trong bước chân của thời gian đi vào ký ức, vào không gian tam hồn, vừa thân thiết như bè bạn, vừa lạ lung bí ẩn như Phật Chúa an ủi sẻ chia những mất mát những thương tổn và cô đơn. Có thể coi “Tự sự bên mùa” như bản thánh ca của kiếp nhân sinh vậy… (Lời dẫn theo vanvn).
TỰ SỰ BÊN MÙA
Dương Kiều Minh
1-
Có loài chim tước khu vườn phía sau kêu suốt đêm làm mùa xuân thức
Bồn hoa đỗ quyên đang độ rực rỡ
Mải theo làn hơi lạnh men theo bờ biển khuếch tán về phương Nam
Thấy mùa xuân thật dài
Vòng đời của con người thật ngắn bởi ước vọng mãi vươn về phía trước
Năm mươi tuổi đã ngấm mệt ngước lên trời đêm thấy tiếng thở dài của ai
đó đang đẩy những đám mây mang đầy hơi nước trong đêm mùa xuân
2 -
Đã lâu rồi không đi qua những cánh đồng sương sớm tươi mùi cỏ xuân
những lá mầm vươn dậy mãnh liệt.
Vọng đến tiếng kèn buổi chiều giữa xuân trỗi dậy nỗi niềm xa vắng
khuất sau vạt sương buông kín những ngôi làng xa xa
3 -
Những bông hoa gạo lộ ra màu đỏ làm lòng ta ấm lại trong làn mưa bụi
từ sáng đến chiều tối.
Bên toà nhà cổ kính ai đó vừa quét lên màu vàng
Gặp vào thời tiết ít mưa sông Hồng cạn trơ
Cây cầu cũ bằng sắt bắc qua sông vào đầu thế kỷ trước mang bóng dáng
lãng mạn chân dung kiến trúc sư ngoại quốc.
Dòng sông cạn trơ mang trong mình biết bao huyền thoại
Cây cầu cũ nhoà mờ trong mưa bụi
4 -
Gần sáng nghe tiếng gió mùa xao động bên ô cửa
Thật ngại ngần những con đường xa
Phải, mình đã già rồi
Tỉnh dậy, con gái đã bay chuyến bay sớm về phương nam
Nhìn sâu mãi vào làn sương buốt giá
Ừ cuộc đời từng mỉm cười thân ái bao dung chở che
5 -
Tuổi hai mươi trở về như mộng
Qua tán phượng mướt xanh cuối hạ
Vừa cơn mưa chiều tối
Từng bậc thang dần xuống khu vườn rêu ẩm
6 -
Mưa thu trắng lặng bên cầu
hơi mưa thấm lặng
về đâu cuối chiều
Bến đò xưa đã phong rêu
yên giấc mộng đều đều thu không
7 -
Không có cách gì trở lại con đường thơ ấu
Sắc thu vang lên ngàn đôi cánh nhỏ xíu vỗ nhẹ từ từ nâng lên khoảng
không xanh thẳm ngào ngạt nắng gió
Những đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn từ những đám mây xốp nhẹ.
8 -
Ùa về những làn sóng âm thanh ngày đầu thu trong trẻo làm thức dậy
những khoảng trời trẻ trung da diết ước ao thăm thẳm
Những âm thanh vang động trong đêm mang theo ánh sáng của ban ngày.
Những âm thanh mang vẻ u huyền của đêm
Chợt thèm ngao du ngắm núi non mây nước trong cảm giác dòng ánh sáng
lấp lánh chảy dài, bồng bềnh trôi ngang trập trùng cao vút.
Quả là núi mộng sơn ta chưa từng qua, ngay trong khu vực mà không rõ ở chỗ nào.
9 -
Làn gió cuối thu lùa đi bao tai ách
Tai ách bủa vây số phận mỗi con người
Tai ách buông xuống theo làn sương buổi tối
Con người không sao kiểm soát được mình
Ta cảm ơn làn gió cuối thu
đã xoa mờ bao nhiêu thương tích
ngươi lần lượt dìu bao người thân của ta về đất
ta ngoái lại tạ từ bên ngưỡng cửa tuổi già
10 -
Chìm dần chìm dần xuống đáy mùa thu
Cắt đứt những sợi dây néo buộc
Thế sự chỉ còn là những ảo ảnh khuất sâu sau phép chồng hình
Ở giữa sự trong suốt tĩnh lặng gặp bài thơ cổ tâm sự còn phong kín
Gặp lại những gì lặng lẽ chìm dần xuống đáy hồ thời gian
11 -
Nghìn nghìn năm sương khói đã từng phủ lên những cánh đồng cuối thu
Tôi tư lự đắm chìm trong cảm xúc mới mẻ nguyên lành
Một cảm giác vừa được trút vợi một gánh nặng vô hình nào đó
Như tấm màn nhung vừa từ từ hạ xuống che khuất một bi kịch
Ờ một điều gì đó
nằm sâu kỷ niệm như chiếc lá vàng ép trong cuốn sổ
12 -
Bước vào tuổi ngũ tuần tôi chợt nhận ra rằng, cái dinh dưỡng đời sống
tinh thần của các nhà nho Á Đông là sự chuyển động của mùa, thiên
nhiên biến đổi theo mùa luôn mới mẻ và sinh động. Con người là một
phần rất bé nhỏ của thiên nhiên.
Tôi yêu bốn mùa của miền Bắc Việt Nam, đó là một vẻ đẹp không thể thay
thế. Mỗi mùa thu đến, ta như rơi vào một thế giới khác lạ.
13 -
Chợt xao lòng cơn gió lạnh cuối mùa
Sao ngươi tìm về giữa đêm
Chào đón ngươi bụi trúc trước cửa xào xạc
Ngươi trở về trong bầu tĩnh lặng uy nghi lúc buổi giao mùa
14 -
Thời trẻ chìm trong day dứt nỗi nhớ xa mẹ, chớm già bao phủ trong sự
trống vắng bất an khi con gái đi xa.
Ôi, đời người mãi không ra khỏi tình thương nỗi nhớ. Những bến bờ đến
rồi đi, những bến bờ lướt qua cuộn theo dòng nước.
Mình cứ dằn lòng mãi, vẫn vang xa nỗi niềm khuất khuất. ước ao chẳng
là bao, hy vọng vẫn còn treo trên giọt sương sớm bụi hoa hồng dại nơi
cánh đồng thơ ấu.
Bước chân ai đó đang trở về đường chiều sẫm chín, những chiếc lá ân
tình vừa rớt xuống vệ cỏ.
15 -
Tỉnh dậy, đã đầu hạ
âm nhạc reo vang những con đường rộng thênh xa hút ngang qua những nẻo
quê, một miền quê bỏ lại.
Ai ôm ấp điều gì, hành trang quá đơn sơ, lùi lại tượng đài mùa vụ, rồi
ta hằng gặp lại trên những con đường quê kiểng
Chiều đang xuống dần mênh mông núi đồi dòng sông in thẫm
Tiếng xào xạc lan mãi vang xa từ đỉnh núi xuống thung lũng đổ về hạ du
Những cơn gió lồng lộng chẳng vương phiền lụy như tuổi trẻ của ai đó
mang đôi cánh rộng dài
Tỉnh dậy, nghe sấm động liền trời hơi xuân đã hết
Vốc nước khoả lên mặt vẫn nhận thấy vị lạnh còn ẩn dấu bên trong
16 -
Hy vọng như ánh sáng chiếc kim nơi đáy bể
Bạn nói sao ân huệ của mùa
Viên nước đá tan dần
Tôi chợt nhớ mối tình thôn dã
17 -
Vừa cơn mưa đầu thu trú vội dưới tán cây ngô đồng
Giờ đang dưới tán cây trong cái nắng se se đầu đông
Cái thoáng vụt của thời gian mang đến mùi vị của ảo giác
Hiện tại là thực hay cái vừa trôi qua là thực
Như vừa vuốt nước mưa trên mặt cơn mưa rào đầu thu
Chẳng hay bao biến động của thời cuộc tan nhẹ rồi lắng đọng trong sự
vận động tuần tự của mùa
D.K.M