Thứ hai, 08/06/2026,


Con đường trở thành nhà văn của lão hành khất mù (20/03/2012) 
 
Do sức ép của bom đạn giặc Mỹ, đôi mắt của ông bị tổn thương. Sau bao năm lầm lũi hành khất, bằng sự chiêm nghiệm, ông đã trở thành nhà văn và nhận nhiều giải thưởng. Ông là Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1959, trú tại xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ký ức ngày định mệnh
 
Trong căn nhà bình dị, có vườn cây ăn quả là tổ ấm của hai vợ chồng nhà văn Nguyễn Trung Thành và bốn đứa con đã khôn lớn. Với thân hình gầy guộc, đôi mắt mù lòa nhưng từ ông vẫn toát lên được một con người giàu nghị lực. Quờ tay rót chén nước mời khách, ông thong thả kể về quãng đời mình đã qua.
Năm 1967, khi cậu bé Thành đang nằm đọc cuốn tiểu thuyết "Sông Đông êm đềm" thì bom Mỹ trút xuống dữ dội. Ngôi nhà của cậu bị trúng bom đổ sụp. Do sức ép của bom, Thành đã bị tổn thương hai mắt. Sau một thời gian dài chữa trị không thành, đến 19 tuổi đôi mắt Thành trở nên mù hẳn. Đau khổ, tuyệt vọng vì đang tuổi thanh xuân đầy sức sống nhưng anh phải chịu một cảnh đời tối tăm.
Từ đó, Thành sống thui thủi, không muốn gặp bạn bè. Đã có lần anh định tìm đến cái chết, thì ngay lúc đó, Thanh - người bạn thân từ lúc nhỏ của Thành lao tới và nói: "Thành! Sao mày dại dột thế? Mày không thương bố mẹ à? Xung quanh mày còn có người thân, bạn bè, họ luôn chia sẻ, giúp đỡ. Cái quan trọng là mày có ý chí, bản lĩnh vượt qua bóng tối để trở thành người có ích không? Hứa đi, hứa với tao là đừng bao giờ làm lại cái trò dại dột này nữa đi…".
Thành im lặng và gật đầu. Từ đó, Thành quên đi bất hạnh và lao vào công việc. Thành tìm sự say mê trong nghề đan lát. Gom những đồng tiền ít ỏi, Thành nhờ người đi mua tre về và bày cho đan rổ, rá, thúng, mủng. Rồi một ngày, Thành vịn tay mẹ già, gồng gánh trên vai bao thành phẩm ra chợ bán. Và từ đây, anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa khi gặp được người phụ nữ đã cùng anh đi suốt cuộc đời.
 
 
Nhà văn Nguyễn Trung Thành
 
Trong gia đình "cái bang"
 
Trở lại cái ngày đặc biệt ấy, Thành cùng mẹ trên đường đi chợ về thì gặp bà Mai- người làng bên đi bán khoai đang ngồi nghỉ bên đường. Thành ngỏ lời giúp bà gánh hàng, không đợi bà trả lời, Thành đã đặt ngay đòn gánh lên vai. Về đến nhà, bà Mai đã bảo con gái rót nước mời khách rồi bắt mẹ con Thành ở lại ăn cơm cho vui. Nghe kể về ý chí và nghị lực của Thành, cô Nguyễn Thị Chính (con gái bà Mai) trào dâng niềm cảm phục, xao xuyến. Hai người thường xuyên qua lại, vượt qua bao thử thách, dị nghị của làng xóm, họ đã nên vợ chồng. Sau đám cưới, hai vợ chồng ra ở riêng trong một căn nhà tranh vách đất chưa đầy 12m2.
Để có cái ăn cái mặc cho gia đình, anh Thành đã đi khắp đồng để bắt cua, ốc nuôi con. Chị Chính đi mua sắt vụn, ve chai. Cuộc sống đã khó khăn càng khó khăn khi bốn đứa con lần lượt ra đời trong sự lam lũ. Nhà nhiều miệng ăn, khoai sắn độn cũng không đủ no… Dù nghèo khổ nhưng cuộc sống của gia đình anh rất vui vẻ, hạnh phúc. Năm 1994, tai ương lại một lần nữa ập đến gia đình anh Thành. Vì thiếu ăn, sau nhiều lần sinh nở, chị Chính sinh ra đau yếu, bệnh tật và gần như liệt hẳn. Cô con gái đầu đang học tiểu học phải bỏ học để ở nhà giúp mẹ. Anh cay đắng bỏ làng, bỏ người thân đi khắp mảnh đất miền Trung. Người cha mù lòa, đầu đội nón, vai vác loa, một tay cầm micro, một tay đặt trên vai con gái 9 tuổi lầm lũi dẫn cha đi từng bước. Tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, cả hai cha con lang thang khắp nơi... Trên bước đường khất thực, mỗi khi nghe tiếng trống trường hoặc gặp những đứa trẻ cùng lứa, con gái anh lại sụt sịt khóc. Trong lòng người cha như đứt từng khúc ruột.
Để khất thực, người ăn xin phải hát để người ta cho. Nhưng hai cha con anh lại không như thế. Họ vừa đi vừa "xuất bản miệng" bằng cách ngâm thơ, đọc truyện - những tác phẩm "vang bóng một thời". Vào cuối năm 1994 tại Quảng Bình, trong lúc hai cha con trú mưa dưới một hiên nhà, anh được một người phụ nữ đọc cho nghe truyện ngắn "Em là Xiêm Huệ" của nhà văn Bá Dũng.
Từng chi tiết, nhân vật trong truyện làm anh suy ngẫm thật nhiều. Nhân vật chính là cô gái Xiêm Huệ có một số phận thật bi đát. Với ý chí, giàu lòng nhân hậu, được mọi người giúp đỡ, Xiêm Huệ đã vượt qua số phận nghiệt ngã để thành công trong đường đời đã khiến anh bừng tỉnh. Lần đầu tiên, mường tượng ra một truyện ngắn mà nội dung chính là về cuộc đời bi thảm của mình.
Anh nghĩ rằng, "cuộc đời mình không thể là người ăn mày, và con gái nhỏ dại phải có tương lai tươi sáng hơn. Mình còn gia đình và người thân, còn khối óc, mình sẽ làm việc". Anh dắt con gái về nhà để bắt đầu công việc mới.
 
Trở thành nhà văn
 
Trở về quê, được làng xóm giúp đỡ, vợ ông bắt đầu khỏe lại và tiếp tục với nghề ve chai. Ông tham gia Hội người mù và được học chữ nổi Braille. Những ngón tay chai sạn đã làm ông rất khó khăn khi tiếp xúc với những con chữ. Thế nhưng, không bao lâu, ông đã làm quen và đọc thông viết thạo rồi được làm giáo viên dạy chữ cho người mù tỉnh nhà.
Nhờ đọc được những tác phẩm văn học, tạp chí, ông đã mở mang được nhiều kiến thức bổ ích. Ông bắt đầu tập làm thơ, viết truyện ngắn, tiểu luận, viết báo. Ông kể: Có những lúc mạch cảm xúc tuôn trào, ông viết không kịp nên nhờ vợ dùng bút ghi lại. Có khi ông dùng máy ghi âm, sau đó mới mở ra cho vợ hoặc con chép lại trên giấy rồi gửi đi các nhà xuất bản, tòa soạn báo.
Từ những đồng nhuận bút ít ỏi, ông chuyển sang viết kịch bản phát thanh cho chuyên mục "Câu chuyện truyền thanh". Những lần ông được nhận nhuận bút, tòa soạn gửi báo về hay nghe đài đọc kịch bản, lòng ông lại lâng lâng cảm xúc. Trong những tác phẩm của ông đều để lại thông điệp về ý chí, nghị lực vươn lên của những con người không may mắn trong cuộc sống, tình vợ chồng sâu đậm.
Thương chồng và biết chồng yêu thích sách, bà Chính thường thu mua nhiều cuốn sách hay và mang về để làm tủ sách cho gia đình. Khi nhìn vào tủ sách đó, chúng tôi cũng bất ngờ vì có hàng trăm đầu sách Đông Tây kim cổ rất quý giá. Ông Thành khoe: "Tủ sách do vợ và tôi nhịn ăn để tích góp sưu tầm hơn 15 năm trời đó".
Nhà văn Nguyễn Trung Thành đến nay đã cho ra đời 7 đầu sách gồm thơ, tiểu luận, truyện ngắn: Tiếng lòng, Khúc ru lòng (thơ); Hương đại (tiểu luận); Thủ lĩnh cóc tía (truyện thiếu nhi); Phục thiện, Nẻo khuất (truyện ngắn)...
Ông cũng từng giành được hàng chục giải thưởng quý giá: Giải B truyện ngắn báo Nghệ An (1996); Giải C tạp chí Đời mới - Hội người mù Việt Nam; Giải khuyến khích Văn học của Đài TNVN (2005), Tặng thưởng Hồ Xuân Hương lần ba; Giải 3 luận văn của Liên hiệp Hội người mù Onkyo Đông Á Thái Bình Dương (2005); Giải khuyến khích "Chuyện đời tự kể" báo Tuổi trẻ (2006); Giải đặc biệt truyện ngắn "Vượt lên số phận" - tạp chí Thanh niên (2010), Giải C UBTQ các hội VNNTVN với tiểu thuyết “Nẻo khuất” (2010), Giải đặc biệt cuộc thi "Nguồn sáng đời tôi" do TƯ Hội người mù tổ chức (2010)...
Thành quả mà người đàn ông giàu nghị lực và ý chí có được là hàng trăm bài báo được đăng trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương; Các đầu sách gồm: Thơ, tiểu luận, truyện ngắn; Hơn 10 giải thưởng trong nước và quốc tế, cùng một tủ sách gia đình với hơn 2.000 cuốn.
Giờ đây, ông đã có một mái ấm thật giản dị nhưng hạnh phúc, một người vợ luôn ân cần chia sẻ, giúp đỡ ông trong công việc viết lách. Với ý chí vươn lên, ông đã trở thành tấm gương sáng để các con noi theo. Cô con gái từng theo ông hành khất năm xưa giờ đã thành cô giáo mầm non, 3 người con khác cũng đã học xong đại học và có việc làm ổn định.
 
Lê Quyết
(Nguồn: Báo Pháp luật & Xã hội)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: