Vào ngày đầu xuân còn rớt chút lạnh đông tôi được vài người bạn rủ đến thăm một nhạc sĩ nổi tiếng. “Chắc chắn ông sẽ ngạc nhiên, và khoái”. “Gì mà ghê, bỏ mấy cuộc à?”, nào là Bát Tràng, nào là khai trương nhà hàng Dúi – Phú Thọ… đã không uổng khi tôi lụi cụi trong cái rét, ngoặt mấy lần tay lái, ra một làng ngoại ô và tới với tác giả của “Hà Nội linh thiêng hào hoa” bài hát mà ai là người Hà Nội, dù vẫn ở thủ đô, hay đi xa khi nghe một lần, hẳn không thể quên, và lòng cảm thấy rộn ràng, lay động con tim. Hôm nay, tôi đã gặp ông – Nhạc sĩ Lê Mây. Khuôn mặt, dáng người, mái đầu rất mốt, kính to, và quan trọng là nụ cười rộng cùng cái bắt tay nồng nhiệt.
Ngôi nhà rất thơ, tọa trên mảnh đất gần nghìn mét vuông, có cái ao nhỏ ở đằng trước. Bên hông nhà là khoảng tường thiết kế hơi cao, có bệ phun nước. Cạnh ao là vài luống rau các loại. Cái võng mắc hững hờ. Con mèo lười đang oằn oài trên chiếc bệ đá, lim rim nhòm khách. Cây vối già toãi cành xuống mặt nước.
“Anh dậy từ sớm, câu cá đấy!”. Chị Liên vợ anh vừa cười vừa khoe với khách. Nồi lẩu cá trê vàng chới nghệ, sôi sình sịch để cạnh bờ ao.
“Một con 2 kí lô nhé!”- Vừa cười sang sảng, Lê Mây vừa chỉ món ăn, bởi chỉ cần nhìn các đôi mắt mê ly, thèm thuồng của lũ chúng tôi là thấy! Thì ra biết khách tới, anh hì hụi từ sáng sớm câu dưới ao được con trê vĩ đại. Tôi tấm tắc: “Lại tốn rượu rồi. Để em đi kiếm vài chai”. “Chú yên tâm, nhà anh vô vàn các loại rượu cực ngon!” - Lê Mây háy mắt cười.
Chủ và khách như gặp nhau từ lâu lắm. Tôi ấp tay vào cốc nước vối hôi hổi chị Liên đưa, chăm chú nghe Lê Mây kể về buổi hát giữa đông lạnh giá vừa rồi khiến anh phải liệt vị nửa tháng do cảm bởi cháy hết mình trên sân khấu ngoài trời phục vụ bà con vùng Ba Vì. Tôi chẳng biết mấy về âm nhạc, thế mà cũng phấn khích, liều, nổ tưng bừng. Sướng, tại bởi bắt gặp Lê Mây gật gập. Sau về nhà mới ngộ, chắc ông nhạc sĩ này động viên vì thấy mình hăng tiết, phải lòng âm nhạc quá mà chém gió. Cái thời, nhà, đất, xe, nhà hàng… và các giá trị khủng… lên ngôi mà say cảm âm nhạc, về sự sang, sự mộc, sự nồng nàn truyền thống như cái gã nhà văn này, khiến người nhạc sĩ tài danh có tiếng là khó tính trong nghề cứ gật gật mà hưởng ứng. Rượu được bày ra, lẩu sôi ngào ngạt. Thi ca đắm chìm trong tình bạn, học thuật – Tất nhiên chỉ có học thuật về âm nhạc được Lê Mây cắt nghĩa ở từng giai điệu nhạc phẩm, nhất là những nhạc phẩm mới, anh vừa sáng tác… “Hãy yêu đi khi ta còn có thể”, “Hóa vàng”, “Ba anh chàng nhà quê”… những ca khúc lần đầu tiên tôi được nghe và hôm nay tôi là số khán giả may mắn hân hạnh thưởng thức loại nhạc acoustic khi tác phẩm chưa ra lò. Chắc, trong cái bữa rượu tại gia này tôi gặp may lắm mới ngập trong không gian âm nhạc trữ tình, mộc mạc như không thể mộc hơn, dung dị hơn được nữa.
Lê Mây và đàn, và rượu. Ông lại cháy hết mình khi cổ họng nhấp hụm rượu nhỏ còn đau. Tôi đặc biệt ấn tượng khi nghe ông trình bày nhạc phẩm “Hóa vàng”, lời thơ của nhà thơ Thủy Hướng Dương.
…
Vẽ hồn cười khóc lao xao
…
Vẽ tóc ngắn, mặt rất kiêu
Đằng sau tiềm ẩn cô liêu mệt nhoài
Tháng bảy ngồi vẽ dông dài
Hình nhân thế mạng hình hài giống tôi
Đốt đi rồi thả lên trời
Một trăm năm nữa, xin tôi hãy về…
Ca từ ma mị, nhiều ẩn dụ, tiết tấu chậm, giai điệu gần với ca trù. “Hóa vàng” thực sự sẽ thành công và cuốn hút khán giả khi nó trình làng. Tôi thôi miên bởi dẫn lời đẹp, âm hưởng trữ tình, thanh khiết. Ở đó, ca từ, âm nhạc như vật lộn, giao đấu miên man ngổn ngang trong trình thể cuộc sống phức tạp, nhân sinh. Triết lý bài hát được đẩy lên cao khi ý nghĩa ca từ cộng hưởng với giai điệu âm nhạc. Bài hát tựa một bản giao hưởng nhiều chương, nén, ngưng tụ dưới bàn tay tài hoa nhạc sĩ rồi cuối cùng được bung ra, dâng trào với vô vàn nốt nhạc da diết, huyền bí chảy mãi không ngưng nghỉ.
“Tới ngã tư, lên một dải phân cách, ngoắt trái, ngược đường 30 mét, thấy một quãng đổ bê tông, rông thẳng, thấy vài người làm vườn, thấy vài người thả trâu, thấy một barie, thấy một ông già gác cổng làng với ánh nhìn bí hiểm. Hỏi nhạc sĩ Lê Mây”. Rất phong cách, phong cách cả cách chỉ đường. Hội rượu, hội nhạc xôm thêm bởi có thêm một anh chàng ca sĩ rất đẹp trai góp mặt.
Rượu tàn, chiều xuống vội. Chủ và khách lưu luyến chia tay trong cảm xúc.
Đường về, bật radio, tôi nghe lại “Hà Nội linh thiêng hào hoa” rồi tưởng tưởng mồn một mãi gương mặt ấy, điệu cười cuốn hút ấm áp ấy của nhạc sĩ tài danh. Rồi chợt nghĩ: Phải chăng ông đã sinh ra những ca từ đẹp, sống mãi vừa rồi, hay âm nhạc lung linh đã khắc họa, dung dưỡng, nuôi sống phong cách, con người ông./.
Phan Đình Minh