Ông nói với tôi những điều giản dị mà thâm thúy: “Cuộc đời mỗi con người như một cuộc dạo chơi trong vườn hoa đầy hương và sắc. Muốn làm một nhà thơ, nhà văn, trước hết hãy là một con người có văn hóa, hãy trở thành nhà văn hóa. Văn hóa ở đây mang nghĩa rộng chứ không bó hẹp trong sách vở. Cái cần nhất vẫn là cái cốt cách một con người có văn hóa mới là người nhân văn...”
Nhà thơ Tạ Văn Sỹ
Mấy năm trở lại đây, nhà thơ Tạ Văn Sỹ đã thôi nghề làm xe thồ. Ông nói, mấy đứa con sợ cha đi rông hoài ngoài đường, lỡ bề có chuyện gì thì làm sao, vậy nên tìm cách “cột” ông ở nhà với việc “thuê” ông “giám sát” các công trình xây dựng. Nói “giám sát” cho oai thế, nhưng thực ra con trai ông làm nghề xây dựng dân dụng nên để ông trông coi vật liệu xây dựng tại các công trình đó.
Tạ Văn Sỹ là nhà thơ được biết đến với biệt danh nhà thơ xe thồ phố núi. Ông cũng là Hội viên duy nhất của Hội Nhà văn Việt Nam mà không - có - bằng - cấp gì. Lần đầu tiên tôi nghe ông bộc bạch về bản thân mình: “Mình không có bằng cấp ba, những điều mình có, những thứ mình học được đều là những thứ có sẵn trong cuộc đời này. Mình nghèo mà khí khái. Bạn bè ở khắp mọi nơi, đi tới đâu trên đất nước Việt Nam này cũng có bạn để hàn huyên tâm sự. Ngọn lửa đam mê thơ phú đã nằm sẵn trong máu thịt, muốn dứt bỏ cũng khó”. Lần này gặp ông ở Đà Nẵng, tôi đã có trong tay trọn bốn tập thơ của ông đề tặng: Mặt đất, NXB Quân đội Nhân dân - 2002 (in lần đầu với tên Những câu thơ mặt đất, NXB Văn Hóa thông tin, 1997); Cõi người, NXB Quân đội Nhân Dân - 2003; Trời xa, NXB Hội Nhà Văn - 2006 và tập thơ Tùy khúc, NXB Lao động-2010. Đó là những câu thơ, những bài thơ mang đầy cung bậc tình cảm của nhà thơ đối với cuộc đời, với quê hương.
Đọc thơ của ông, nghe nhiều người kể về ông. Nhưng khi gặp ông với cái dáng cao gầy, khuôn mặt bụi trần và nụ cười rất sảng khoái, tôi có cảm giác ẩn chứa đằng sau đó là một cuộc đời vất vả. Mà đúng thật. Những năm tháng tuổi thơ qua nhanh khi ông bước vào đời với bộn bề nỗi lo cơm áo. Rời quê hương Tây Sơn, Bình Định lên “định cư” lâu dài tại Kon Tum. Ông là người từng vác cuốc đi cuốc đất làm rẫy, hồi đó, ông phải cuốc hàng chục héc ta đất rừng để vỡ hoang làm rẫy. Sức trẻ có, rồi nỗi lo cơm áo cho cả đàn con… khiến ông không thể dừng lại. Sống ở phố núi rồi thành người phố núi. Vạm vỡ và nhân hậu.
Bây giờ, ông vẫn thoăt thoắt giữa hai quê Bình Định - Kon Tum mỗi khi giỗ chạp. Là con trai trưởng, anh cả trong gia đình, trăm thứ lo đổ lên vai ông. Nhưng ông khẳng khái rằng, đa mang là một gánh nặng, nhưng đa mang, nặng nợ với đời để làm thơ thì thơ lại là nơi mình tin tưởng để gửi gắm tất cả. Nỗi ám ảnh về cuộc đời, về tình yêu, tình bạn, rồi những mối tâm giao. Thơ đó. Gửi vào thơ để còn chút hương nhụy cuộc đời. “Nhờ Thơ mà Sỹ có thêm nhiều bạn, nhờ Thơ mà Sỹ được đi đây đi đó, nhờ Thơ mà Sỹ sống an nhàn giữa cuộc đời bộn bề cơm áo này”, ông có thói quen xưng tên như thế khi nói chuyện với các bạn văn thơ.
Khi đã thôi bươn chải nắng gió với xe thồ, ông lại có thêm một người bạn mới, đó là chiếc máy tính xách tay. Ông kể, số tiền mua máy tính này do Hội nhà văn Việt Nam hỗ trợ năm ngoái. Ông tự học vi tính. Giờ thì thành thạo lướt web, gửi thư điện tử rồi chơi blog cá nhân với địa chỉ http://tavansy.vnweblogs.com. Ông bắt đầu tập viết báo. “Những điều mình bắt gặp, mình cảm nhận được trong cuộc sống, giờ thì gom lại, viết thành bài báo, có khi là một bài tản văn. Vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có động lực để mà yêu đời, sống vui với đời”.
Một số tác phẩm của nhà thơ Tạ Văn Sỹ
Ông đang tất bật với những dự định mà ông nói là rất lớn lao so với một người như ông. Tôi hỏi dự định lớn đó là gì, ông nói rằng đang một mình thực hiện Tuyển tập Kon Tum – Thơ với sự góp mặt của 100 tác giả thơ trên khắp mọi miền đất nước viết về đất và người Kon Tum. Đây sẽ là món quà tinh thần ông muốn gửi tặng quê hương Kon Tum nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh (1913-2013).
Cũng vì quá đau đáu với việc chung mà ông không quản ngại khó khăn để sưu tầm bằng được những bài thơ tâm đắc viết về mảnh đất Kon Tum đầy nắng gió cao nguyên và rất gang thép trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Cũng vì công trình này mà ông đã suýt nữa mất mạng! Đó là lần ông chạy xe máy sang Thư viện của tỉnh Gia Lai để sưu tầm một bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu viết về Kon Tum. Buổi tối, khi đang trên đường về Kon Tum, ông bị một nhóm thanh niên chn đường để cướp máy tính xách tay (ông vẫn treo trước chiếc xe máy cà tàng của mình). Bao nhiêu năm bám mặt bụi đường, bàn chân đã đi khắp nhiều nẻo đường, ông đã bao giờ sợ điều gì đâu, Vậy mà, lúc đó, ông sợ mất cái túi xách, mất cái máy tính xách tay trong đó đựng nhiều tài liệu. Trong giây lát, ông đã chọn cách “lao xe vào nhà của người dân hai bên đường giữa đêm khuya để tìm người hỗ trợ”. Kể cho tôi nghe kỷ niệm nhớ đời đó, nét mặt nhà thơ thoáng buồn rồi lại tươi tắn ngay: “Tôi muốn qua tuyển tập này sẽ khái lược được lịch sử văn học của tỉnh Kom Tum, vì từ trước tới nay chưa có công trình văn học nghệ thuật nào mang tầm như vậy cả. Tôi làm tập sách để trả nợ quê hương thứ hai của mình”.
Những ngày này ông đang chạy đua với thời gian khi phát hiện mình mắc bệnh. Những cơn đau buốt ở ngực xuất hiện với tần suất dày hơn. Ông nói các bác sĩ bảo rằng căn bệnh của ông dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim. “Làm người không ai tránh khỏi bệnh tật, biết làm sao”. Ông sợ mình không hoàn thành được những dự định, rồi tự vạch ra kế hoạch cụ thể là phải hoàn thành được ba tuyển tập: Kom Tum - Thơ; Tập tạp bút viết về Kon Tum với tựa đề Kon Tum tạp kỹ và tuyển tập thơ thứ năm của ông mang tên Ở núi.
Có một người bạn cũ vừa gọi điện cho ông, hỏi về tuyển tập Kom Tum - Thơ, trao đổi một lúc, ông phá lên cười “Tạ Văn Sỹ này tuy nghèo nhưng mà khí khái, chưa làm ai mất lòng và cũng không muốn mang nợ ai. Dù khó khăn đến mấy tôi cũng nguyện ra được tập sách này”.
Tôi không tiện hỏi thêm ông về những dự định vì sợ chạm phải nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn ông. Quy luật thời gian, đời người, ai rồi cũng có lúc này lúc khác. Nhưng một tấm lòng và một tâm hồn thơ như Tạ Văn Sỹ, đó đã là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho cuộc đời này.
Nguyễn Thị Anh Đào
(Nguồn: Báo Nhân Dân)