Thứ hai, 08/06/2026,


Một người Hà Nội “lạ” mà “quen”... (18/02/2012) 
 
Tình cờ, tôi quen Nguyễn Trọng Hùng khi anh muốn “khoe” cái nhìn đau đáu của mình qua những lát cắt thời gian. Anh là người Hà Nội, tuổi thơ thấm đẫm hơi gió và rộn ràng sóng sông, hồ Hà Nội. Tâm đắc và cảm hứng với ba “điểm nhấn” hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây... nhiều năm nay, Nguyễn Trọng Hùng cần mẫn cảm - nghĩ - và chụp...
 
 
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Hùng. Ảnh: Ngữ Thiên
 
Trong những ngày thu “đặc trưng” của đất trời Hà Nội, Nguyễn Trọng Hùng muốn bạn bè chiêm nghiệm, thưởng thức những sản phẩm sau gần hai năm anh lặn lội: đi, nhìn và “cắt” về Hồ Tây.
 
Bên cạnh (và trước đó) là những tấm ảnh về một cái hồ khác và một cây cầu: hồ Hoàn Kiếm và cầu Long Biên. Những gương hồ Hà Nội lung linh huyền thoại với nhiều di tích còn soi bóng; một cây cầu vắt ngang qua ba thế kỷ ký ức, ba thế kỷ dồn nén nhiều sự kiện mang tầm vóc vĩ đại của Thủ đô ngàn năm văn hiến và của cả dân tộc...
 
Không được đào tạo nhiếp ảnh, nhưng niềm đam mê đã “nhiễm” vào, và không rời xa Nguyễn Trọng Hùng từ khi nào, chính anh cũng chẳng rõ. Cũng chỉ vì "mê", anh đã ốm, đã tốn kém, đã thức khuya, dậy sớm, đã sấp ngửa chạy để bức hình của mình kịp nắng, kịp gió nơi ruộng ngô bãi giữa sông Hồng, lại có khi âm thầm đứng chịu mưa gió rét mướt để tìm cho được nét cồn cào của sóng hồ Tây... Khoảnh khắc không trở lại, nếu không bấm được máy, chỉ còn là luyến tiếc.
 
 
Tác phẩm nhiếp ảnh: “Cầu Long Biên” của Nguyễn Trọng Hùng.
 
Nguyễn Trọng Hùng không phải là nghệ sĩ “lớn”, không có tên, tuổi hay “số má” gì trong hàng “đại gia” ảnh. Số lượng ảnh hồ Tây của Nguyễn Trọng Hùng treo lần này chỉ mấy chục tấm, nhưng có lẽ, điều khiến người xem cảm động là cái tâm, cái tình của người chụp gói ghém trong mỗi lần bấm máy.
 
Có thể những gì anh chụp, nhiều người cũng đã chụp trong những lúc khác nhau với nhiều cảm hứng khác nhau. Nhưng Nguyễn Trọng Hùng có cách nhìn, góc nhìn riêng và anh nói lên điều đó cũng bằng một cách riêng mình. Nhân vật trong ảnh của anh phần nhiều cũng là người thân. Anh “phân trần”: Chẳng có tiền để thuê người mẫu... Nhưng tôi biết mẫu người mà anh thích nên câu giải thích đó tỏ ra thừa.
 
Cái sự “yêu” Hà Nội chẳng bao giờ được cho là đủ... Hà Nội đã có - và cần có nhiều hơn - những “người yêu” như anh Hùng. Chúng tôi là những người “lạ” (với nhau) nhưng “quen” nhau vì điểm chung đó.
 
“Quen” rồi, tôi lại muốn Nguyễn Trọng Hùng “lạ” trong lần gặp sau với những ý tưởng mới của mình.
 
 
Ngữ Thiên
(Nguồn: Báo Nhân Dân)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: