Thứ hai, 08/06/2026,


Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy: Linh hương nở từ nỗi chết (16/02/2012) 
 
Đọc thơ của Đinh Thị Như Thúy, bạn sẽ có cảm giác như tôi, gai người. Chị viết về "Cõi ảo”, “Mùa bướm”, “Bản nhạc ấy”, “Chiếc lá”… những thứ gần gũi có vẻ nhẹ nhàng, có vẻ sáng tươi, ấy thế nhưng sau mỗi bài thơ, lẩn khuất đâu đó là mùi vị nỗi chết.
 
Đinh Thị Như Thúy, cái tên lạ trong mảng trời văn trẻ, mà cùng lúc đạt cú đúp với giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ Ngày linh hương nở sáng và giải Nhất cuộc thi Thơ ca và nguồn cội cho những câu thơ trích trong bài Nơi ngày đông gió thổi.
Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy từ vùng cao Krông Pắk, Đắk Lắk của những mùa dã quỳ vàng nhuộm lưng đồi, chia sẻ những suy tư của mình với độc giả: “Qua các phương tiện truyền thông tôi biết về làng Chùa, về cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” do Hội thơ làng Chùa tổ chức. Tình cờ tôi lại đang có bản thảo một bài thơ dài có tên “Nơi ngày đông gió thổi” tôi viết về Tây Nguyên, nơi tôi đang sống. Vậy nên tôi đã gửi “Nơi ngày đông gió thổi” đến để dự thi.
Nơi ngày đông gió thổi là bài thơ dài tôi viết về Tây Nguyên, nơi tôi sống và gắn bó đã hơn 20 năm nay. Một vùng đất kỳ lạ. Nắng bụi. Mưa bùn. Cây cỏ. Gió. Côn trùng. Tất cả đều có gì đó hoang dã, khắc nghiệt nhưng lại rất đẹp đẽ, lôi cuốn. Tôi đã viết về những điều đó bằng những ám ảnh và những rung cảm thật sự của bản thân mình. Khi viết tôi không nghĩ đến việc viết để dự thi. Khi đã dự thi tôi không nghĩ nhiều đến việc sẽ đoạt giải. Và khi nghe tin đoạt giải tôi thấy vui. Tôi nghĩ rằng đã và sẽ có thêm nhiều người đọc bài thơ đó và biết thêm một điều gì đó về Tây Nguyên. Một Tây Nguyên không chỉ có cồng chiêng, thổ cẩm, rượu cần mà còn có những thay đổi sống động của thiên nhiên, đất trời qua từng thời điểm và tình yêu, những buồn vui, được mất của những con người nhỏ bé, lương thiện nơi này”.
 
 
Thơ của tôi là… chính tôi
 
* Cùng một lúc đoạt hai giải thưởng, chị có thấy mình may mắn không?
 
- Không thể loại trừ yếu tố may mắn trong tất cả mọi thành công. Nhưng nếu chỉ có may mắn thì chúng ta sẽ không thể có được bất cứ sự thành công nào. Tôi nghĩ vậy.
 
* Chị có coi giải thưởng là bước ngoặt trong chặng đường làm thơ? Và giải thưởng có ảnh hưởng đến phong vị thơ của chị về sau?
 
- Giải thưởng là một sự ghi nhận. Và sự ghi nhận đó sẽ giúp tôi tự tin hơn. Tôi không nghĩ giải thưởng là bước ngoặt hay giải thưởng sẽ có ảnh hưởng gì đến thơ của tôi. Bởi với tôi, viết luôn là một cách để tôi trò chuyện với chính mình. Những bài thơ của tôi là chính tôi, với tất cả những suy tư chiêm nghiệm trước mọi vấn đề đến với tôi trong đời sống. Tôi trung thực và chân thành với cảm xúc và suy tư của mình. Và tôi nghĩ, thơ ca được viết ra, trước tiên, để an ủi chính người làm ra nó.
 
* Cô giáo và nhà thơ, chị thích vị trí nào hơn?
 
- Tôi tự thấy mình phù hợp với công việc dạy học và tôi yêu công việc đó. Tôi nghĩ dạy học và làm thơ đều cần có sự đam mê. Điều cần thiết là đừng để những đam mê đó rối vào nhau. Khi đứng trước học sinh tôi không muốn để con người thơ ca của tôi lấn át con người sư phạm. Học sinh của tôi vì thế rất ít biết về thơ ca của tôi. Cũng như khi tôi gặp bạn bè ở quán cà phê với những câu chuyện thơ ca tôi không muốn mang dáng vẻ trang nghiêm của một cô giáo. Không phải lúc nào tôi cũng làm được trọn vẹn điều này đâu, nhưng ít ra tôi cũng đã muốn và phần nào làm được như thế.
 
* Điều gì để gợi nên những tứ thơ trong chị?
 
- Mỗi bài thơ thường đến với tôi theo một cách khác. Điểm giống nhau là luôn có một điều gì đó thúc giục tôi. Có khi là một ám ảnh nặng nề. Có khi chỉ một cảm xúc thật giản đơn. Ví như với bài Trong mùa tưới rẫy. Tôi nghe tiếng nước tưới trong mùa khô. Tôi hình dung sự chuyển biến mau lẹ của những rẫy cà phê xác xơ sau mùa thu hái trong mùa tưới. Tôi nghĩ: Mấy hôm nữa quanh đây hoa cà phê sẽ nở trắng và thơm đến nhức đầu. Và những câu thơ đã đến một cách tự nhiên: Và nước đã thấm sâu/ Nước đã đẫm từng cọng non mềm của rễ/ Dâng lên đi dòng nhựa trắng/ Dâng lên đi mùa hoa trắng/ Dâng lên dâng lên bung từng chùm/ Trắng như áo lụa/ Trắng như mây trắng/ Trắng như nụ cười/ Không nói toả hương mà nói là mê hoặc/ Không nói đẹp mà nói là kỳ diệu/ Không nói ngắm nhìn mà nói là ngất ngây/ Suốt một ngày chạy đuổi/ Suốt một ngày hai tay dang rộng/ Chỉ cây tiếp cây hoa tiếp hoa đến tận chân trời/ Hoa không nói lời hoa/ Chỉ trắng như một niềm vui sướng/ Và gió và ong và bướm/ Mang hoa về muôn nơi/ Và trên hoa lộng lẫy nắng trời.
 
* Tôi mường tượng một Tây Nguyên bao la qua những câu thơ này...
 
- Tôi cho rằng mình đã may mắn khi được sống ở Tây Nguyên. Một vùng đất khắc nghiệt dữ dội nhưng đẹp đẽ sống động không để cho ai có cơ hội nhàm chán. Tôi luôn ngạc nhiên trước những thay đổi của thiên nhiên nơi này. Và thấy con người không thể sống quá tỉnh táo khi ở đây.
 
Nhìn thấy cái chết, sự tranh đoạt, đố kỵ
 
* Chị có ý kiến gì về lời nhận xét của nhà thơ Insara cho thơ của chị: “Thuần một trạng thái, thuần một giọng điệu đi suốt tập thơ: Đều đều và từ từ. Chưa có một sáng tạo mang tính đột phá để có thể tạo bất ngờ lớn, gây sự hứng thú lớn. Thế nhưng, từ từ và đều đều đó vẫn cứ níu ta ở lại với nó. Hấp lực của thơ Như Thúy ở nơi đó”?
 
- Lời nhận xét trên đây của nhà thơ Inrasara không phải là cho thơ của tôi một cách chung chung mà là nhận xét cho các bài thơ của tôi trong tập “Phía bên kia cây cầu”. Tôi thấy nhận xét đó thú vị. Vì theo đó tôi đã có cơ hội để nhìn lại thơ của mình bằng một cái nhìn khác với một tâm thế khác.
 
* Còn với tôi, thơ của chị đậm nỗi niềm u uẩn, thảng hoặc những gam trầm chết chóc, hiếm khi thấy sự “nở sáng” trong thơ, vì sao vậy?
 
- Tôi đã nhìn cuộc sống này bằng cái nhìn không né tránh. Tôi không chỉ nhìn thấy tình yêu, lòng nhân ái, vẻ đẹp của thiên nhiên và sự sinh sôi tuôn dậy của cây cỏ côn trùng. Tôi còn nhìn thấy cái chết, những tranh đoạt, những đòi hỏi, những hèn hạ đố kỵ, những soi mói khó chịu, những nhiễm độc, những phản bội, những giả trá. Tất cả đã đi vào thơ tôi. Bằng cách đó tôi muốn thể hiện tình cảm và tinh thần phản kháng của mình. Tôi cho rằng đó cũng là thái độ tích cực của một cá nhân trong mong mỏi có những đổi thay tốt đẹp cho đời sống quanh mình.
 
* Thế còn ngược lại, thơ ca đã bước vào đời sống của chị như thế nào?
 
- Trong tập “Phía bên kia cây cầu” có câu thơ tôi đã viết: “Tắm gội bằng màu xanh cỏ cây/ như tắm gội bằng những câu thơ mỗi sáng/ để tôi bình an tâm”. Thơ cho tôi sự thăng bằng trong cuộc sống vốn nhiều bất ổn này. Chạm mặt với cuộc sống thường nhật với rất nhiều giả trá bon chen tôi không tránh được tổn thương. Và tôi tự làm lành mình bằng cách viết. Tôi cho làm thơ là một công việc mang tính cá nhân rất cao. Tôi không thích nói về việc viết của mình với mọi người kể cả những người thân của tôi. Họ sẽ đọc những gì tôi viết ra khi chúng đã hoàn thành và xuất hiện đâu đó. Tôi cũng không thích bàn luận nhiều với người thân hay bạn bè về những bài thơ của tôi. Chỉ duy nhất một điều những người thân của tôi biết rằng tôi hạnh phúc hơn vì được viết và họ chia sẻ cũng như tôn trọng hạnh phúc đó của tôi.
 
* Xin cảm ơn chị!
 
 
Việt Quỳnh thực hiện
(Nguồn: TT&VH)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: