Thứ hai, 08/06/2026,


SỢ BUÔN KHẼ RỤNG -Một rung cảm nghệ thuật sâu sắc (11/01/2012) 
 
Những ai thường nghe và am hiểu về âm nhạc thì khi đọc tập thơ “Sợ buồn khẽ rụng” của Thủy Hướng Dương sẽ thấy được cái đẹp của nhạc hiện lên trong thơ rất rõ. Đó là những cung bậc biến đổi kỳ diệu về màu sắc và âm thanh. Trong tập thơ này chúng ta cảm nhận được sự giao thoa của các giai điệu dân ca (Hà Nội thu, Thả vào mênh mông, Ru em…), nhạc trẻ (Mùa thu không anh, Thú nhận, Khát, Có gì lạ lắm, Hà Nội có em tôi…), nhạc buồn (Hoa quỳnh nở muộn, Thú nhận, Thu rơi…). Chính vì vậy, nhiều bài thơ có thể phổ nhạc mà ít phải sửa lời.
Những rung cảm chứa trong nội dung thơ Thủy Hướng Dương là sự nhạy cảm trước những biến đổi của thiên nhiên, đa cảm trước những cảnh đời. Như trong cơn mưa những tứ thơ đẹp đã thấm vào lòng thi sĩ và lan tỏa tới người đọc:
 
Trời mưa cho lá rơi nghiêng
Cho xa xôi ấy về bên thật gần
Cho buồn giỡn bước đôi chân
Cho câu lục bát tần ngần viết ra…

Trong bài “Lục bát ngày mưa” chúng ta  thấy được sự giao hòa giữa thiên nhiên với tâm trạng khát khao yêu thương, với nét đẹp của nghệ thuật.
 
Chuồn chuồn bay thấp la đà
Trên đôi cánh mỏng những là nhớ nhung...
 
Đôi cánh mỏng của chuồn chuồn trong mưa chở nặng nỗi nhớ nhung của con người, thật là một sự sáng tạo ít gặp trong thi ca.
Thể hiện rõ nét nhất sự hòa hợp giữa thiên nhiên và tâm trạng khát khao yêu thương như trong bài: Thu quyến rũ - một bài thơ mang dáng dấp từ cao trào Thơ Mới.
 
Tôi ôm riết thân hình Thu tuyệt mỹ
Hơi thở nàng nhẹ cơn gió heo may
Tôi khao khát nàng, từng phút, từng giây
Thu là thế! và tình Thu là thế!
Tôi muốn cận kề, yêu trọn trái tim Thu!
 
Chính những khát khao yêu thương trong trời đất mà có lúc khiến nữ thi sĩ “Sợ đêm buông lấp nắng chiều/ Sợ ngày cạn hết những điều khát khao”.
Với thi nhân, thiên nhiên là cái cớ để bày tỏ những nỗi niềm. Còn những cảnh đời mới là điều đáng quan tâm hơn cả. Thủy Hướng Dương trong bài thơ “Nói với vợ cũ của chồng” đã viết:
 
Chị, em hai kẻ khác dòng
Mà sao chung một kiếp chồng chị ơi!
Cái ngày chị đứng bên đời
Là em khờ dại đầy vơi nỗi niềm
 
Khi thi sĩ “Về Lèn Cờ cuối tháng Ba” trong lòng trào dâng nỗi đau:
 
Bụi đá nhuộm trắng xót xa phận người
Bắc thang lên hỏi ông trời
Mỏ nào có mẹ, bà phơi xác nghèo?
Chắp tay tôi lạy mười phương
Mỏ đá đừng sập, tôi thương em nhiều
Làng em vắng mẹ tiêu điều
Cây xơ xác lá, bóng chiều đổ nghiêng
 
Thi sĩ Thủy Hướng Dương
 
Những biến đổi của xã hội đã làm biến đổi những cảnh đời theo hai thái cực ngày càng rõ nét. Sự thật trong xã hội còn nhiều cảnh đáng buồn. Là phụ nữ, thi sĩ có niềm ưu ái sâu sắc với những chị em có cảnh ngộ éo le, chịu nhiều thiệt thòi, cay đắng:
 
Làng xưa đâu nữa mà về
Mái hiên che tạm bờ đê qua ngày
Chị rong bán những sớm mai
Lãi đêm là giấc mơ hoài ngõ quê!
(Người đàn bà bán hàng rong trên phố)
 
Và rất đau lòng cho những ai có lương tri khi chứng kiến:
 
Cụ bà vàng võ liêu xiêu
Tay gầy xếp lại bao nhiêu mảnh buồn
Chồng bánh đa vỡ mất khuôn
Nắng vàng nhòa nhạt tuột trơn những là...
 
Gió ơi gió hãy lùi xa
Bên này có kẻ hét la tơi bời
Tranh nhau một khách làng chơi
Hai cô gái - hai mảnh đời âm u
...
(Thơ viết trên bãi biển)
 
Thi sĩ càng khát khao yêu thương thì càng đau lòng trước những trớ trêu của thực tại. Vì vậy có lúc nữ thi sĩ đã vội “Hóa vàng” cho hình hài của mình để mong có sự siêu thoát:
 
Hình nhân thế mạng hình hài giống tôi
Đốt đi rồi thả lên trời
Một trăm năm nữa, xin tôi hãy về.
 
Và có lúc:
 
Em đem phận số ra chôn
Mong ngày hóa kiếp cho hồn xênh xang
(Khắc khoải)
 
Tuy nhiên cuộc sống không cho phép thi sĩ từ bỏ những khát vọng, những rung cảm, những ưu tư và những đam mê:
 
Có men rượu, men tình
Có cả men đau rập rình nơi xa lắm
Rồi lẽ thường là thế
Ta vẫn cứ đi… đi hết con đường
Nhưng bây giờ sẽ đi bằng đôi chân rớm máu.
 
Cuối cùng, chúng ta hãy lắng nghe những tâm tình thầm kín của nữ thi sĩ khi viết cho mình:
 
Ta viết lên khoảng trống của đêm
Một hình bóng rượt đuổi theo hạnh phúc
Không rên la, chì chiết… rất nhẫn nại, bao dung.
 
 
Bìa sau tập thơ Sợ buồn khẽ rụng
 
Có thể khẳng định rằng những ai được đọc tập thơ này sẽ thấy rõ một tâm hồn nhạy cảm, một trái tim nhân ái, một nỗi lòng chất chứa những suy tư về cuộc sống. Đồng thời người đọc sẽ có những khám phá thú vị về thi tứ và thi ngôn. Đó chính là sự sáng tạo của Thủy Hướng Dương cho thơ ca. Bởi vậy người đọc sẽ mong chờ đọc tập thơ tiếp theo của cây bút trẻ này.
 
Ngô Quang Du
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 14/01/2012 21:24:03)


Tôi có bài thơ, để sẻ chia cùng Chị:

LỜI CỦA GIÓ

Thơ Chị chắt đọng những gì?
Cả đời đeo đuổi, sục sôi...Cháy lòng!
Thương người trên phố hàng rong
Bán mua khuya sớm, vật vờ...sớm mai
Thương cả "tranh khách làng chơi"
Biển đời trong đục, duyên tình...nổi trôi
. . .
Yêu thương khao khát...Một đời
"Sợ buồn khẽ rụng" sẽ đi...Hết đường

Chu Văn Keng
(CHLB Đức)

Các bài khác: