Thứ hai, 08/06/2026,


Thi sĩ bụi Văn Thùy: Bút vung quá trán viết lời phù vân (05/01/2012) 
 
Văn Thùy tự họa về mình thế. Âu cũng là một kiểu thơ điên, gần với Trung niên thi sĩ Bùi Giáng. Nhà phê bình văn học Chu Văn Sơn gọi Nguyễn Duy là Thi sĩ thảo dân, thì tôi có thể gọi Văn Thùy là thi sĩ bụi.
Bụi ở đây là bụi người nhân gian, từ cái cách ăn vận cái cách làm thơ đến cả cái cách đưa sản phẩm thơ ra Hà Nội…Rồi cách ngồi quán cỏ bia hơi thuốc lào… Gã đích thị là “Trung niên Thi sĩ” của xứ Bắc Kỳ. Không vạ vật đường phố, không điên điên như Bùi Giáng nhưng Văn Thùy đích thị là “Trung niên thi sĩ” xứ Bắc. Thân thì bụi bặm thế nhưng thơ thì tình và tinh và không cỏ rác tí nào. Đó là Văn Thùy.
 
Chân dung Văn Thùy qua nét vẽ của Nguyễn Xuân Hoàng.
 
Có một "Trung niên thi sĩ" xứ Bắc
 
Một chút phá cách của Bùi Giáng khi Thùy viết: "Vừa ban thông điệp yêu đương...", nhưng không giống kiểu điên tài hoa Bùi Giáng. Thùy tự giễu: "Bây giờ tôi chẳng giống tôi/ Ngày đi săn nắng đêm ngồi bẫy trăng". Một chút Nguyễn Bính, nhưng đã phai mất mấy phần chân quê, một chút Nguyễn Duy nhưng không đáo để, tỉnh táo như Nguyễn Duy. Thế mới là Văn Thùy!
Quê quán xưa nghe nói ở Hà Nội, gốc Vạn Phúc đất Thập Tam Trại cổ nay hình như là phường Cống Vị - Đội Cấn, Ba Đình, nhưng không hiểu sao lại theo một ả nạ dòng về ở tận Ân Thi dưới Hưng Yên. Nhà thì cho có gọi là nhà, chứ gã bảo nó là lều…
Tôi gặp Văn Thùy lần đầu tiên ở ngày Hội thơ Việt Nam lần thứ nhất, nguyên tiêu năm 2005. Một người đàn ông nhỏ gày tóc búi tó, áo quần bụi bụi, da và hàm răng không đen, không nâu, không vàng. Gã đi theo tôi sau lưng bỗng dưng dúi vào tay tôi một cuốn vở. “Tặng ông tập thơ cỏ của tôi”. Tôi ngờ gã gàn dở nào đây. Giở thử, thấy hơi giống ý nghĩ ấy: “Hợp tác xã thơ Hồn Rơm. Chuyên chế biến ca dao và sản xuất thơ sạch”. Choáng! Tôi cầm cuốn sách chép tay và không quên cám ơn tác giả rồi nghĩ đây có lẽ là một... "Bùi Giáng", một "Trung niên thi sĩ Bắc Kỳ".
Năm sau, hội thơ tiếp theo thấy ông ngồi ở sân thơ cho… chữ. Thư pháp Việt đề thơ. Cái búi tóc bạc muối tiêu vắt sau lưng. Cái đầu cúi ghì xuống giấy… đích thị là một dị nhân. Nhưng hình như tôi linh cảm gì đó rất lạ về ông mà chưa biết gọi tên. Vốn sông hồ lê la quen nhiều dị nhân, lãng tử tôi phát hiện trong cái bất bình thường ấy, một bình thường của dị nhân kiêm thi nhân. Không thi nhân, không thể viết nổi những câu thơ chắt từ đáy tim thế này: Chẳng làm con sáo sang sông/Chị thành một giọt người trong biển người hoặc Từ ngày đốc chứng làm thơ/ Khôn ngoan vốn mỏng ngẩn ngơ thêm dày...
Người viết thế tức là không ngẩn ngơ chút nào. Đúng như Thùy viết: Dăm bài dở mếu dở cười/Nội soi chữ thấy nhiễm lời thằng khôn... Đêm ấy đọc thơ gã, tôi muốn choáng bởi gã thi sĩ bụi, chủ nhiệm HTX thơ Hồn Rơm này thơ hay hơn khối nhà thơ chuyên nghiệp.
Có tí tình tang ghẹo người ghẹo đời. Lại có lúc tỉnh táo triết lý như thần, hãy nghe Thùy bàn đến cái sự thấp cao: "Tròn trưa ai biết bóng nào dài hơn". Rút được một câu như vậy, thực chẳng dễ đâu, dẫu qua dằng dặc kiếp người đen đỏ... Thơ được in không đủ tặng, Văn Thùy đem thơ chép tay đi photocoppy chua thêm xuất xứ kiểu: Chuyên chế tạo ca dao/Sản xuất thơ sạch/Nguyên liệu cổ truyền/Ngôn ngữ dân gian/Bền cùng trí nhớ/Kiểu dáng độc nhất/Chữ nghĩa gì nhất/Giọng điệu ấy nhất/Độc giả lạ nhất/Giá bất đồng nhất. Rồi tự nhân bản, tự đi quảng bá thơ mình, rồi tiếp thị, tự phát hành bằng cách cho và… bán rong. Một cách chơi tốn kém công của! Thời đại công nghệ bây giờ mà tẩm thế, hẳn Văn Thùy này phải là một dị nhân đích thực! Ngày thơ Việt Nam, trong khi các tác giả ôm theo thơ gửi vào các quầy sách gửi bán, các NXB tổ chức quầy sách, thì riêng ông, một mình một cõi thơ bày ra mẹt, viết trực tiếp ra giấy khổ A4 bằng thứ chữ Việt cỏ rả (thảo thư) mà bán còn đắt hơn tôm tươi. Cái cách chơi thế mới sang chứ. Đem cái bút tích mình, viết thơ mình ra giấy bán tiền tươi thóc thật... Mấy ai được như ông.
Chỉ có kẻ điên điên hoặc là tên ngộ chữ, hay là thi nhân đích thực dấn thân vào thi ca để vợ con nheo nhóc mới có thơ lạy vợ như Văn Thùy: Quay về tầm mắt em thôi/Tắm trong giọt lệ thương người phù sinh/Xin em hết sức lượng tình/Cho tôi tìm lại chính mình hôm qua/Bao nhiêu chữ nghĩa hương hoa/Cũng bay về phía thật thà ngày xưa (Thi khúc lạy vợ).
Thì ra gã không ngất, không "nghiêng" như người ta vẫn nghĩ. Gã tử tế ít nhất là với vợ mình sau khi Nửa đời bám gió leo mây/ Hôm nay ngồi phệt mặt đầy rong rêu.
Tửng từng tưng và đùa cợt với đời thế, nhưng có những khúc buồn lắng đọng tâm tư, Thùy cũng da diết vô cùng. Viết về tóc mẹ, Văn Thùy làm ta thổn thức:
Sợi đen năm cũ cũ rồi
Còn phơ phơ lại tơi bời gió sương
Lang thang tóc lạc gậm giường
Bơ vơ như một đoạn trường đã qua
Bao nhiêu tài tình Thùy dâng hết cho nàng thơ hồn Việt, nên cái phần thân xác mới có vẻ ngẩn ngơ vậy. Gã còn lo đến... hậu vận mình nữa chứ: Mai sau về cõi hư vô/ Đốt câu lục bát gió mưa gọi hồn. Tôi dám chắc rằng ai đó xem thường cái thân xác cỏ rác ấy mà không đọc thơ ông thì tận cùng trong ý nghĩ vẫn cho gã là người điên. Nhưng một khi đã chịu khó đọc, rồi cười, rồi khóc với Văn Thùy, chợt tỉnh ra thấy một thi nhân hóa thân thành kẻ hành khất chữ nghĩa giời đày.
 
Dạ thưa em chỉ nói toàn điệu quê
 
Câu ấy là của Văn Thùy. Ông tự nhận mình là nhà sản xuất ca dao, nhưng thú thật ông đã làm không ít nhà thơ chuyên nghiệp giật mình. Mải say sưa với chữ tôi giật mình lần nữa. Toàn lục bát, kinh niên lục bát. Gã hình như bị lục bát bỏ bùa rồi.
Tôi dám cả quyết rằng lục bát đã ăn vào tim óc, căn cốt thế nào mới ra nông nỗi này: Mặc người chữ nghĩa xênh xang/ Ta khênh lục bát giữa làng đọc chơi... Cũng chẳng để chơi. Thơ ông đầy nỗi người cùng trần thế cõi người: Anh nằm đâu ở góc trời/Chị tôi đứng vậy suốt đời khói nhang... Lại có lúc đưa lục bát về lại dân gian: Đam mê là tội giời đày/Càng béo chữ nghĩa càng gầy niêu cơm...
Trong cái giọng lục bát Văn Thùy có chất bi hài, có cái ngậm ngùi lại có cả kiểu giễu cợt bông đùa mà phi lục bát, khó chuyển tải nổi ý tình tác giả. Cái lọc lõi, đáo để của Văn Thùy là mượn chất lục bát, nương cái dân gian để dễ bề tung hoành, để làm mưa làm gió với chữ nghĩa... Không lục bát, làm sao Văn Thùy dám ỡm ờ với gái một con: Sao đành làm gái một con/ Để cho phỗng đá liếc mòn con ngươi... Rồi lục bát còn là cái cớ để gã thỏa cái ý tưởng trăng hoa trong mơ tưởng kiểu thi nhân, dầu là nơi cửa Phật: Cổng chùa xin tiểu lỏng then/Kẻ trần tục dễ lẻn lên thăm chùa/Cái gì mà chẳng hư vô/Sao em tìm mõ trốn mùa trầu cau?
Nhiều người làm thơ lục bát, nhưng cái giọng điệu, cái thi pháp của lục bát Văn Thùy là một cái gì đầy ấn tượng. Đâu đó hơi hướng của dân gian hay ám ảnh giọng điệu của những cây lục bát khác, nhưng hình như vẫn lồ lộ một kiểu lục bát Văn Thùy. Hồn và cốt ấy của Văn Thùy riêng kiểu. Chả thế mà gã thi sĩ cỏ rả đã và đang đem cái chân quê sản xuất bởi HTX Hồn Rơm ra thị thành quảng bá ngang ngạo giữa đời. Cái tài của Văn Thùy là dám phá ca dao ra để cấy thêm cái ẩm ương, cái phá cách hiện đại vào thành ra lục bát của mình.
Kể từ tập thơ đầu “Điệu ru của mẹ” NXB QĐND năm 2008 hay tập “Ru dọc hai màu lá” NXB Văn học 2011, thi sĩ bụi này đã có hai tập thơ in đẹp, sang trọng. Thế cũng đã là một an ủi với lãng sĩ thi nhân. Nhưng Thùy tuyên bố còn nhiều thơ lắm. Gã chìa ra tặng tôi tập mới nhất chưa đâu in tuyền hai câu, chữ thư pháp kiểu Việt thảo tiêu đề Thơ nghiêng 45O. Lại choáng! Ngót trăm trang toàn thơ hai câu, thơ lục bát một cặp. Mà cặp nào liếc qua cũng khiến ta giật mình. Đâu chỉ có Hồn Rơm với "chế tạo ca dao" như ông vẫn tự nhận, thơ Văn Thùy có những bài, những câu xốn xang lòng người.
Những câu thơ bất chợt đẹp nao lòng: Chỉ còn em đám mây xa hững hờ. Trong bài Hay dở, Thùy bộc bạch: Dở từ phai bóng cố hương/Hay từ còn một chút tương tư làng, thế thì đích thị gã còn tử tế. Thi nhân xưa nay tử tế phần nhiều. Tử tế và tinh tế: Hương sen ướp ngát ao chùa/ Tăm con cá bống dưới hồ cũng thơm.
 

Đem thơ “chuộc” lại người xưa

 
Đang ngồi với nhà văn Nguyễn Khắc Phục và nhà thơ Tạ Vũ bên quán bia cỏ cạnh gốc đề đầu phố Trần Nhân Tông kế góc công viên Thống Nhất, bỗng vè vè một gã mặt mũi đen sạm, sù sì, râu tóc lái cái xe máy cũ kỹ dừng lại, bước đến ngồi vào bàn. Ba vại bia hơi sủi bọt và bốn lần bắn điếu thuốc lào, dăm câu chuyện tầm phào xong, lại thấy đạo sĩ hăm hở lên đường "đi tặng thơ" như lão nói thế.
Rồi trong những ngày lang bạt bán thơ, ông bỗng gặp lại một cố nhân, xưa vì ngang trái mà xa cách giờ đem thơ đến xin chuộc nàng về từ tay người chồng đang chán vợ. Nghe nói ông chồng mừng quá hứa biếu thêm năm chục triệu, đủ làm đám cưới cho Thùy chuộc lại cố nhân...
"Cho tớ gửi lời thăm Chu Văn Sơn! Sơn viết như thể bốc hết cả hồn vía Văn Thùy. Hôm nọ đến biếu Sơn chút gọi là nhuận bút, Sơn "mắng": Tôi không lấy tiền của ông. Duyên chữ nghĩa ấy mà. Không phải ai đưa thơ Sơn cũng viết, trừ Nguyễn Duy và... Văn Thùy...".
Chuyện kể của dị nhân không biết chính xác bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi tin cái con người cỏ rả chả coi thân xác mình bằng chữ nghĩa ấy. Sớm nay tôi muốn về Ân Thi để thăm nhà thi sĩ bụi ở cái địa chỉ ghi trên tấm danh thiếp "Liên hệ bằng chân": phố Phạm Huy Thông, Ân Thi, Hưng Yên, nhưng cái địa chỉ "liên hệ bằng mồm" tức máy điện thoại di động số 0129985359... bỗng dưng "hiện không liên lạc được". Chắc Văn Thùy lại đi lạc nơi nào đó, ngoài vùng phủ sóng cũng nên...
 
Tân Linh
(Nguồn: Báo Tiền Phong)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Mạnh Thắng - manhthangtghd@yahoo.com.vn - 0989540289 - Hải Dương  (Ngày 14/01/2012 1:08:35)

Tôi tìm thấy và đọc bài viết này là vô tình gặp Văn Thùy và được ông giới thiệu "lên mạng tìm Văn Thùy".
Một chiều cuối năm Tân Mão vừa mới đây, tôi lang thang thưởng ngoạn "chợ Thư pháp" trên vỉa hè Quốc Tử Giám. Đột nhiên, đập vào mắt tôi là hình một lão "bụi bặm" đưa 2 bàn tay ra trước với câu thơ lục bát viết kiểu thư pháp Việt" Chưa gì đã vội ấy nhau, Từ từ đợi đến hồi sau sẽ... gì". Ngồi ngay dưới bức tranh không ra tranh, ảnh không ra ảnh đó là một lão mũ phớt kiểu cao bồi. Trước mặt lão chai rượu vỏ "rượu Tây" nhưng ruột chắc không phải. Thấy tôi chăm chú nhìn, lão nói ngay: "trông kiểu này là muốn uống rượu rồi. Muốn thì ngồi xuống đây!" Cái bộ dạng và cách nói năng của lão, tôi đoán ngay đây là "dị nhân". Mà "dị nhân" thật. Những gì tôi bắt gặp ở con người này từa tựa như tác giả bài viết này đã nói. Tôi mê lão đến mức, ngay sau đó mời bằng được lão đi "làm bát phở" bên kia đường. Trong lúc vừa ăn, uống chút rượu, vừa nói chuyện, tôi còn nhận ra nhiều điều thú vị ở Văn Thùy. Tỷ dụ như Văn Thùy đọc di chúc bằng thơ cho tôi nghe. Nghe gàn gàn, ngông ngông, có cái gì đó giễu đời, lại có gì đó rất Người, nhân hậu và nhân văn.
Tan cuộc tôi phải về Hải Dương, lúc đó trời đã muộn. Văn Thùy bảo tôi: "đừng về, uống rượu, đi đêm lạnh lắm, ở lại ngủ với anh". Nhưng tôi cần phải về, tôi bắt tay và hẹn gặp lại. Nhưng tôi lại quên không lấy thông tin liên lạc "bằng mồm" hay "bằng chân". Hi vọng lên mạng tôi sẽ có thong tin về lão để tìm gặp nay mai.
Nguyễn Mạnh Thắng - Hải Dương

  Nguyễn Thanh Hà - nguyenthanhhahy@gmail.com - 01668383020 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên  (Ngày 05/01/2012 17:36:17)

Đối với tôi, Văn Thuỳ đích thực là thi sĩ, là nhà thơ. Nhà thơ Văn Thùy với tôi như một định mệnh, như một mối duyên hạnh ngộ. Tôi gặp Văn Thùy không phải trên thi đàn hoặc trong một hội thơ hoành tráng nào đó, mà gặp Văn Thùy trong một hiệu làm ảnh màu ở huyện Yên Mỹ Hưng Yên. Trong lúc chờ ra ảnh, Văn Thùy đưa tặng tôi mấy tờ chép thơ và tôi đọc, tôi đọc và tôi "say thơ Văn Thùy" luôn. Sau khi xuất bản hai tập thơ sang trọng, có Nhà xuất bản và có lô-gô của Nhà xuất bàn hẳn hoi, thì tôi phục lăn Văn Thùy, phục lăn long lóc. Người ta gọi Văn Thùy là "dị nhân", đó chỉ là một cách gọi, mong rằng Văn Thùy không tự ái. Thơ phú với nhau cả mà, tự ái vặt làm gì. Tuy nhiên, nhiều lần Văn Thùy về nhà tôi chơi, khề khà chén rượu không cái nhắm, gọi là "mồi" nhưng rất vui. Thế đấy, Văn Thùy nhờ được một thẹo đất đầu cầu Đìa, đã năm lần bảy lượt "người ta" làm khó dễ, muốn hót Văn Thùy đi nơi khác. Thật khổ, Văn Thùy suốt ngày, suốt tháng, suốt năm đi "tìm chữ, tìm tứ, tìm ý" rồi về cái "lều riêng"của mình chắp lại, nhào nặn lại và cái "HTX Hồn Rơm ấy" đã cho ra hàng trăm, hàng nghìn bài thơ, ngắn có dài có, vừa vừa có, mà bài nào cũng đáng đọc, đáng nghĩ, đáng suy.

Chợt nghĩ đến các nhà thơ, vâng, đã làm thơ, nhất là có ít bãi đăng báo, thì ai cũng muốn người đời gọi là "nhà thơ". Có bao nhiêu nhà thơ ở lầu son gác tía, có kẻ hầu người hạ, liệu có được những vần thơ như Văn Thùy. Nói như vậy, tôi không có ý bảo những người làm thơ đều phải "nghèo" đều phải "khổ". Khổ mới làm được thơ chăng. Nhiều người chẳng có gì là khổ, chẳng có gì là đau, vậy mà thơ của họ cứ phải "đau" cứ phải khổ, cứ phải buồn rười rượi, đọc mãi chán ứ cổ họng. Còn Văn Thùy, đúng là một nhà thơ đích thực. Thơ của ông chắt từ máu, từ những giọt mồ hôi, từ những cuốc xe máy ậm ạch nay đây mai đó. Đấy là nét riêng của Văn Thùy, chắc không làm ảnh hưởng đến nội dung thơ của ông. Hiện tôi sống rất gần ông. Ông ở đầu cầu Đìa. Tôi lấy vợ làng Đá, cách nhau chưa đến ba cây số. Thơ ông luôn có trong tủ sách, trong cặp tài liệu, trong túi của tôi. Tôi thú vị thơ Văn Thùy và cái thú vị ấy tôi đã làm lây sang nhiều bạn văn thơ của tôi như Ngọc Quang, Văn Khánh. Mong tiếp tục được đọc thơ Văn Thùy và coi thơ Văn Thùy như một đóng góp có giá trong nền thi ca hiện đại Việt Nam.

Năm nay ông đã ngoài 70, nhưng sức đi, sức viết của ông còn sung sức. Mong được đọc nhiều thơ của ông để cuộc đời thêm được những lắng sâu, thêm được những "chất thơ" trong cái trần tục của mình.

Nguyễn Thanh Hà, CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên

Các bài khác: