Thứ hai, 08/06/2026,


Nguyễn Quỳnh Trang viết truyện ngắn 'như trốn nhà đi chơi' (20/12/2011) 
 
Tác giả của 2 tiểu thuyết về những người trẻ trong nhịp sống đô thị là “1981” và “Nhiều cách sống” vừa ra mắt tập truyện ngắn tiếp theo với tên gọi “24h”. Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ, viết truyện ngắn với chị như những cuộc trèo tường trốn nhà đi chơi hồi hộp và đầy sảng khoái. Theo đúng lộ trình, cứ xen kẽ giữa một tiểu thuyết lại là một tập truyện ngắn, chị coi đó như những chặng nghỉ chân giữa quãng đường dài…
 
* "24h", tập truyện ngắn mới nhất của chị chưa kịp ra mắt thì đã có tin nó được sử dụng làm mẫu tại một cơ sở in lậu, cảm giác của chị thế nào khi biết tin này?
 
- Nhận được thông tin này qua điện thoại từ một đồng nghiệp, tôi rất ngạc nhiên vì trước đó 3 ngày, tôi vừa nhận được sách biếu từ công ty Truyền thông Hà Thế, đơn vị thực hiện tập truyện, ngay sau khi sách chuyển về từ nhà in. Thấy tôi quan tâm, đồng nghiệp của tôi đến tận nhà và cho tôi xem loạt ảnh mà anh chụp tại cơ sở in lậu đó. Đây có lẽ là một trường hợp hi hữu vì thông thường, sách sau khi phát hành mới bị làm giả, làm lậu.
 
Nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang
 
* Tên tác phẩm của chị thường ngả về những con số, từ "1981" đến "24h", và tới đây là "9X09", những dãy số ngoài mục đích tạo ấn tượng thì nó có nói lên điều gì?
 
- Tôi không giỏi lắm về việc đặt một cái tên ấn tượng cho truyện của mình. Tiểu thuyết 1981 ban đầu có tên là Sinh năm 1981, (cái tên vô tình giống với Sinh năm 1980 của tác giả Từ Triệu Thọ, Trung Quốc, may mà cuốn dịch của Từ Triệu Thọ phát hành sau cuốn của tôi). Nhà văn Phạm Ngọc Tiến, người đầu tiên đọc bản thảo 1981, đã quyết định cắt bớt từ đi, để cái tên 1981 như bây giờ. Cuốn tiểu thuyết thứ hai, ban đầu có tên là Sa mạc sống, chồng tôi sau khi đọc bản thảo, đã đặt cho cái tên mới là Nhiều cách sống. Nhiều cách sống là kỷ niệm riêng của chúng tôi. Sau khi đọc xong cuốn Phía nam biên giới, phía tây mặt trời của Haruki Murakami, tôi đã rất thích ý nghĩa trong câu văn của ông “Có nhiều cách sống và nhiều cách chết, nhưng quan trọng gì đâu, điều cuối cùng còn lại là sa mạc”. Chồng tôi lấy tên sách từ đây, coi như đó là gạch nối ý nghĩa giữa hai cuốn tiểu thuyết. 24h được lấy từ truyện ngắn Một ngày có hai tư giờ, và người đặt tên cho cuốn sách này là nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Còn 9X09, tiểu thuyết đang viết dang dở này là do tôi tự đặt, nguyên do cái tên rất đơn giản, 9X là viết về lứa tuổi sinh vào những năm 90, còn 09 là năm tôi viết những trang tiểu thuyết đầu tiên. Khi anh liệt kê tên các tác phẩm, tôi mới giật mình vì những ngẫu nhiên thú vị này.
 
* Ở 24h, chị thừa nhận “vẫn là một Nguyễn Quỳnh Trang tiếc nuối, đổ vỡ, tuyệt vọng và thiếu niềm tin vào lòng người tốt đẹp”, tại sao thế?
 
- Bởi các truyện ngắn trong 24h vẫn nằm trong dòng chảy của sự tiếc nuối “những tình đầu chẳng bao giờ lặp lại” (như nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan đã nhận xét). Tôi viết các truyện ngắn đó khi còn trẻ, khi còn hăm hở tìm kiếm cái gọi là tình yêu và cố công định nghĩa tình yêu. Thế nên, tiếc nuối, đổ vỡ, thiếu niềm tin vào lòng người tốt đẹp là điều đương nhiên. Chỉ đến khi an nhiên với hiện thực cuộc sống, cái nhìn của tôi mới rộng mở hơn, bao dung hơn, biết chấp nhận hơn và điều đó thể hiện qua những sáng tác hai năm trở lại đây.
 
* Vậy bao giờ bạn đọc sẽ thấy một Nguyễn Quỳnh Trang khác?
 
- Chắc chắn là rất khác, khi bạn đọc đọc Mất ký ức, 9X09 và tập truyện ngắn mới tạm đặt tên là “Tuổi ba mươi” của tôi lần lượt ra mắt trong thời gian tới. Ồ, lại là những con số (cười). Tôi đã mất hơn hai năm để viết ba cuốn sách này, và có lẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa để hoàn thành. Tôi mong muốn nhiều đổi thay trong tâm khảm mà tôi đang có được sẽ giúp tôi có cảm xúc mới để làm nên những trang văn mới.
 
* Viết bằng “cảm xúc thật, những trải nghiệm thật” như chị chia sẻ sẽ không bị… giả, nhưng liệu như thế ngòi bút có bị giới hạn?
 
- Cảm xúc và trải nghiệm như những con sóng, chẳng bao giờ có điểm giới hạn. Tôi đang sống, vẫn đang hít thở, đang khổ đau, đang sung sướng, đang nếm trải hương vị cuộc đời này, và vì thế tôi vẫn đang viết. Những trang văn sẽ đổi khác theo nhịp sống cũng đổi khác từng phút, từng giờ của tôi. Đó là một hành trình bất tận.
 
* “Đâu đó thiếu đi một người thì nơi khác cũng không vì thêm một người mà có gì thay đổi”, thời nay vẫn được coi là thời của cái tôi trỗi dậy, nhưng đọc truyện của chị thấy dấu ấn của nhân vật rất nhạt nhòa, mệt mỏi và bải hoải. Chị nhìn nhận điều này thế nào?
 
- Khi hoàn thành cuốn sách, tôi cũng xong nhiệm vụ của người viết. Còn người đọc cảm nhận về nhân vật trong truyện của tôi ra sao, không còn nằm trong ý muốn chủ quan của tôi nữa. (cười)
 
* Đọc tác phẩm của chị sẽ cho người ta một hình dung về đời sống của những người trẻ ở đô thị, nhưng bức tranh ấy mang gam màu không mấy sáng sủa, tại sao vậy?
 
- Bởi vì tôi thích đào bới sâu vào góc tối của cuộc đời, những điểm khuất của lòng người, những đổ vỡ, dằn vặt, khổ đau… cá nhân tôi nếm trải.
 
* Khi viết chị có quan tâm đến việc bạn đọc sẽ tiếp nhận tác phẩm của mình thế nào không?
 
- Không, tôi chỉ nghĩ đến việc viết cũng như tìm tòi khả năng của mình qua mỗi dòng văn. Còn nếu nghĩ đến điều nào đó khác, chắc là tôi không thể viết nổi.
 
* Vậy chị viết văn là để thỏa mãn mình hay để thỏa mãn bạn đọc?
 
- Trước hết tôi thỏa mãn những ham muốn được bày tỏ, được sẻ chia từ những cái cảm, cái thấy của mình. Và thực tế, bạn đọc đã vui lòng nhận những điều đó từ tôi. Sau khi đọc xong truyện tôi viết, không ít bạn đọc có những điều mới để chia sẻ lại. Điều đó thực sự thú vị và làm nên ý nghĩa cho việc viết văn.
 
* Có vẻ như chị vẫn còn rất nhiều hứng thú với thể loại truyện ngắn, trong khi nhiều nhà văn khi đã chạm đến tiểu thuyết lập tức họ không còn cảm hứng viết ngắn?
 
- Truyện ngắn với tôi như một chặng nghỉ giữa quãng đường dài tiểu thuyết. Ở chặng nghỉ đó, tôi thích viết ra những thử nghiệm về ngôn từ sao cho mọi cảm giác ẩn sâu được đào thoát. Và sau mỗi trang truyện ngắn, tôi quay lại nhịp thở đều đặn của tiểu thuyết. Với tôi, viết truyện ngắn giống như thi thoảng trèo tường trốn nhà đi chơi trong sự hồi hộp đầy sảng khoái vậy.
 
* Chị đã viết không chỉ một cuốn tiểu thuyết về thế hệ 8X của mình, và tới đây sẽ là tiểu thuyết dành cho thế hệ 9X, chị không nghĩ thế hệ 9X cũng sẽ có những đại diện văn chương của họ mà không muốn đàn chị lấn sân?
 
- Thích thú với điều gì thì tôi viết về cái đó, tại sao phải quan tâm đến việc người khác muốn và không muốn gì ở mình?
 
 
Dương Tử Thành thực hiện
(Nguồn: eVan.VnExpress)
 

Nguyễn Quỳnh Trang sinh năm 1981 tại Hà Nội. Chị đến với văn chương từ khá sớm nhưng lại chọn học Đại học Sư phạm. Tốt nghiệp ra trường Nguyễn Quỳnh Trang không đi dạy học mà trở lại với văn chương và tiếp tục theo học Khoa Văn, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Hiện chị làm việc tại Báo Thể thao & Văn hóa. Đã xuất bản: 1981 (tiểu thuyết) Cho một hành trình (tập truyện ngắn), Nhiều cách sống (tiểu thuyết). 24h là tập truyện ngắn mới nhất của Nguyễn Quỳnh Trang do Công ty truyền thông Hà Thế và NXB Thời Đại liên kết xuất bản.

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: