Thứ hai, 08/06/2026,


Ven sông, có một nhà thơ… (29/11/2011) 
 
…Cái Bãi Giữa do sông Hồng bồi đắp lên tự bao giờ? Có lẽ phải tính tuổi hàng thế kỷ. Chỉ biết nhà thơ Thanh Hào vừa vĩnh biệt chúng ta đúng tuổi 80 đã tập đi những bước đầu tiên trên đất ấy! Ông đã thấy những cây bàng tày ôm ở sân trường tiểu học.
 
Cụ thân sinh ra ông, người Bắc Biên, thấy cái Bãi Giữa thiên nhiên ưu đãi cho người nghèo nhiều thứ, nên rời hẳn sang đây. Thân cây sậy già thì không còn sợ mối mọt gì! Cỏ bói, cỏ gianh mặc sức mà cắt đem vào phố bán, lợp nhà, làm củi. Có năm, một gánh cỏ bói bán đi mua gần yến gạo.Tên chữ của Bãi Giữa là Phúc Xá Trung Hà, ngăn cách với Phúc Xá Bắc Biên bên tả ngạn và Phúc Xá Tây Biên bên hữu ngạn bởi hai dòng chảy  của sông Hồng. Nó thực sự là một ngôi làng nổi trên mặt nước.
Đó là địa điểm "giang hồ vặt" lý tưởng của chúng tôi. Muốn đổi không khí từ bụi bậm phố phường sang tĩnh lặng xóm mạc, chỉ vài bước chân. Lên cầu Long Biên, đến giữa cầu, đi xuống hơn chục bậc thang, có thể vác theo cả xe đạp, là chúng tôi được đằm chân lên cát mịn như nhung, đi giữa hai hàng râm bụt vào những ngõ quê mà đáng ra phải đi hàng chục cây số ra ngọai thành chúng tôi mới gặp.
Thời gian sau Giải phóng thủ đô (1954), chúng tôi thường hay sang nhà ông. Thiên nhiên hoang dã lúc này đã được thay bằng những ô vườn, ô xóm ấm áp tiếng gà nhẩy ổ, tiếng chào mào ngó nghiêng những chùm ớt chín .
Nhìn nước da màu đất, gương mặt bị thời gian cày sâu từng vết, ai cũng nghĩ Thanh Hào là một lão nông thực sự. Hồi trẻ, học dở dang trung học, ông đi làm thợ sắp chữ cho nhà in. Hết sắp chữ cho báo Quê Hương, rồi  nhà in Xuân Thu, nhà in Ngô Tử Hạ. Rồi không biết có phải vì bực mình phải xếp chữ những thơ ca truyện ngắn ẩm ương cho các báo lá cải hồi ấy (Hà Nội 1952-54), ông cũng bắt đầu viết truyện ngắn, làm thơ. Các bạn thơ yêu ông, yêu hoa cỏ rất thường sang thăm.
Sinh thời nhà thơ Nam Bộ Hòang Tố Nguyên, hai tay hai nạng vẫn đu từng bậc thang cầu Long Biên xuống Bãi Giữa, nhiều hôm ngủ lại nhà ông, chỉ để hưởng cái thú đêm trăng ngồi ở bãi sông uống ly rượu với bạn, đọc thơ, trò chuyện và cười…rung rốn (họ Hòang có cái bụng khá bự). Thời gian sau thì nhà thơ Quang Dũng, ông này chỉ thích ngô non vừa hái và món khoai lang đất bãi. Những bạn thơ thường sang "phá họai kinh tế vườn" của ông là Trần Lê Văn, Ngô Quân Miện, Băng Sơn, Nguyễn Bùi Vợi, Nguyễn Hà…và tất nhiên tôi cũng là một chính phạm!
Ngoài cái thú vườn tược, bạn bè còn được hưởng cả sự chân chất, hồn hậu của vợ chống chủ nhân. Thanh Hào nói thật chậm, cười thật hiền, có khi  câu chuyện vui đã trôi qua, mới thấy ông từ tốn đáp lại câu đùa ban nãy. Nhìn phong thái ung dung, chậm rãi, không ai ngờ ông đã trải qua những giờ phút kinh khủng không dễ có trong đời một người.
Gia đình ông là nạn nhân bom B52 hồi tháng Chạp 1972 ở Hà Nội.Sự việc ghê gớm 12 ngày đêm B52 chưa kịp phai mờ thì một năm sau, một tai họa khác lại ập đến. Lần này, nó không bất ngờ trong khoảnh khắc. Nhưng từng bước, từng bước, nó cho thấy cái sức mạnh bất khả kháng lừ lừ tiến đến: Đó là sự xoay dòng của sông Hồng, đã làm lở dần cái Bãi Giữa xanh um sự sống từ hàng thế kỷ nay.
Khi đất lở đến chân rào, cách căn nhà 3 gian của ông khỏang chục mét thì không còn chần chừ được nữa, cả nhà đã phải rời sang Bắc Biên. Thời điểm thật kỳ lạ! Đó là ngày cuối cùng của năm ấy, cũng là năm cùng tháng tận của mảnh đất chôn nhau, ông từng tập đi hồi bé và từng tái sinh cùng vợ con trong trận bom B52 năm ngoái. Ông đã ở lại đến phút cuối cùng để giành giật lại vụ hoa cuối cùng đem bán vào chiều 30 Tết. Hôm sau, sáng mồng một, cả căn nhà, khu vườn đã chìm dưới đáy sông vì cuộc lấn, nuốt đất dữ dằn của sông Hồng! Ông chán nản, không thiết sống nữa, trong khi công việc dùm dúm tạo một cơ ngơi mới cho vợ con còn ngổn ngang…
Các bạn ông luôn gặp ông, động viên ông nên viết trở lại, hy vọng dùng phương thuốc tinh thần chữa trị cho ông. Thế rồi, song song với việc ươm trồng những luống hoa, ông viết lại mấy bài thơ cho thiếu nhi. Hoa thì bán được, thơ được báo Văn Nghệ,  Nhi đồng, Phụ nữ Việt Nam in và bạn bè khen ngợi. Cho đến khi tập thơ Bóng mây được NXB Kim Đồng xuất bản (1979) thì ông mới trở lại hòan tòan với cuộc sống.
Không chỉ có thơ, Thanh Hào còn khai đúng mạch tài năng, tâm hồn, và vốn sống của ông qua mấy tập tùy bút, tản văn…đã thấy rõ một nhà văn chuyên sâu về thiên nhiên của bờ bãi sông Hồng, con sông mẹ của đồng bằng Bắc Bộ. Mảnh đất quê ông lúc chìm lúc nổi, nhưng văn tài, tên tuổi ông sẽ không chìm dưới ba thước đất, như chúng ta vừa vĩnh biệt ông, khi ông đã tạo chỗ đứng riêng trong lòng bạn đọc!
 
Vân Long
(Nguồn: Báo Người Hà Nội)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: