Thứ hai, 08/06/2026,


Nghệ sĩ ưu tú Bích Việt: An phận với kiếp xướng ca “hồng nhan đa truân” (27/11/2011) 
 
Thập niên 80, 90 của thế kỉ trước, Bích Việt là một cái tên nổi tiếng của âm nhạc Việt Nam bởi giọng hát họa mi trong trẻo và vẻ đẹp xinh tươi, đằm thắm. Cho đến bây giờ, giới mộ điệu vẫn còn hoài niệm sâu sắc với một Cô gái vót chông, Nổi lửa lên em, Hoa sim biên giới, Làng quan họ quê tôi hay Đất nước bên bờ sóng. Một đời làm nghệ sĩ, làm người lính, vinh quang là thế nhưng ít ai biết được, phía sau sân khấu, chị đã từng nếm trải biết bao cay đắng của hôn nhân, hạnh phúc. Thi thoảng, có dịp trò chuyện cùng bạn bè, chị lại mỉm cười tự ví mình như kiếp xướng ca, hồng nhan. Trong câu nói của chị, có chút gì tếu táo nhưng lại thành thật đến xót xa.
 
Người đàn bà hát
 
Căn nhà yên tĩnh của chị nằm trong một con hẻm nhỏ trên phố Điện Biên Phủ (Hà Nội). Đây là “phần thưởng” của quân đội khi chị giành giải nhất giọng hát thính phòng toàn miền Bắc năm 1987. Tôi để ý, dường như chỉ có cây đàn piano được đặt ở góc đẹp nhất trong căn nhà rộng thênh thang này. Người đàn bà hát Bích Việt vẫn đẹp dù đã ở cái tuổi hơn 50.
Chị vui vẻ kể về cuộc sống hiện tại, về cậu con trai duy nhất, suốt ngày bận rộn công việc mà "quên" chưa lấy vợ để chị được lên chức bà. Nghệ sĩ Thọ Hoà, người chồng sau của chị về ẩn cư ở Thái Bình. Chị tếu táo: "Vợ chồng già mà, yêu nhau ở tấm lòng thôi. Mình tôn trọng và để anh ấy thoải mái với không gian yên tĩnh ở quê. Lúc nào nhớ vợ thì ra Hà Nội một vài hôm, rồi lại về. Tình cảm vợ chồng có một chút xa xôi như thế lại hay". Chồng về quê, con trai đi làm. Căn nhà nhỏ trở nên vắng lặng. Nhưng Bích Việt không để cho cuộc sống của mình trôi đi trong những hồi ức buồn bã. Chị hóa giải nỗi buồn bằng những bận rộn của công việc với vai trò mới ở Hội Nhạc sĩ Hà Nội. Rồi những người học trò nhỏ tìm đến chị để được học hát. Và mỗi ngày trong căn nhà nhỏ đó, vẫn vút lên một tiếng hát với chất giọng soprano cao vút.
Bích Việt kể: "Tuổi thơ của chị vốn chịu nhiều thiệt thòi vì sớm mồ côi mẹ. Bố mải mê đi kháng chiến nên 8 anh chị em tự nuôi nhau khôn lớn. Cuộc sống thiếu thốn tình cảm đã làm cho trái tim cô bé Bích Việt sớm trở nên nhạy cảm, đa sầu. 18 tuổi, chị trốn nhà đi tham gia tuyển quân để được vào bộ đội. Không ai nghĩ rằng, cô gái mảnh mai, xinh đẹp sau này trở thành ca sĩ đó đã từng là lính xe tăng thiết giáp, từng làm thợ điện, học sửa chữa điện đài, rồi phụ giúp anh nuôi những công việc hoàn toàn xa lạ với nghiệp hát sau này của Bích Việt. Nhưng chính những trải nghiệm thú vị đầu đời đó đã giúp Bích Việt có xúc cảm sâu lắng hơn khi cất lên tiếng hát, giữa núi rừng, giữa mưa bom bão đạn. Tiếng hát trong trẻo của cô văn công xinh đẹp vang lên giữa núi rừng ngày ấy, như nguồn suối ngọt ngào chữa lành vết thương cho bao chiến sĩ.
 
 
Nghệ sĩ Bích Việt bên những học trò nhỏ
 
Những "nốt trầm"
 
Bích Việt nhớ lại, hồi đó, chị không bao giờ được là đoàn viên 4 tốt, bởi luôn bị các chàng trai để ý, thương thầm nhớ trộm. Nhiều lúc ngủ dậy, đã thấy một lá thư tình hay bông hoa sim tím của ai đó "để quên" ngoài cửa sổ căn phòng của chị.
Thời điểm ấy, Bích Việt đang ở độ chín của nhan sắc và tài năng. Chị giành nhiều giải thưởng danh giá: Ca sĩ hát về người lính hay nhất, Giải nhất thính phòng toàn miền Bắc năm 1987. Đặc biệt, nhớ nhất là kỉ niệm vào năm 1978, Bích Việt theo phái đoàn Việt Nam sang thăm Cuba. Bài hát ca ngợi Chủ tịch Phiđen bằng tiếng Cuba do một cô gái Việt Nam cất lên ngay trên chính mảnh đất mía đường trù phú đã làm xúc động hàng triệu trái tim người dân xứ này. Dấu ấn khó phai ấy cho đến bây giờ nhiều người vẫn nhớ. Bởi vậy, trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của Cuba ở Việt Nam, người ta vẫn mời Bích Việt lên sân khấu. Bởi chưa có ai có thể vượt qua được chất giọng có lửa của chị.
Nhưng cuộc đời Bích Việt lại có quá nhiều những nốt trầm buồn. Nếu sự thăng hoa trên sân khấu mang đến cho chị những vinh danh thì nghiệp đàn ca của một cô gái xinh đẹp, đa tài lại vô tình đẩy chị đến những “kiếp nạn” của một hồng nhan đa truân. Bích Việt gọi đó là những nốt trầm buồn trong cuộc đời đầy sóng gió của chị.
Năm 25 tuổi, bằng sự tươi mới, rộn ràng nhất của tâm hồn tuổi trẻ, Bích Việt đã phải lòng một chàng trai hào hoa. Mối tình kéo dài 5 năm với rất nhiều mê đắm của một đôi trai tài gái sắc. Nhưng cuối cùng những mê đắm tình yêu ấy đã không thể chiến thắng được va chạm, thử thách trong cuộc sống. Họ không đi đến được bến bờ hạnh phúc. Sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu đời ấy khiến chị bị tổn thương sâu sắc. Một thời gian dài chị sống lặng lẽ, khép kín mình và hồ nghi với lòng tốt của những người đàn ông xung quanh.
Phải rất lâu sau đó, ở tuổi 33, qua bạn bè, chị gặp gỡ một chỉ huy quân nhạc. Nhưng hạnh phúc vẫn không mỉm cười trọn vẹn với chị. Bích Việt, sau mười năm chống chếnh đã dám chấp nhận sự đổ vỡ lần hai.
 
Hạnh phúc muộn màng
 
Năm 1992, Bích Việt lui về làm giảng viên ở Đại học Nghệ thuật quân đội (hồi đó là Trường Trung cấp Nghệ thuật quân đội), nhường sân khấu cho giới trẻ. Chị làm công tác giảng dạy, truyền lửa cho các thế hệ học trò. Nhưng tiếng hát của chị thì vẫn cất lên, trên các băng đĩa nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bởi chị là một phần của quá khứ ấy, một quá khứ hào hùng, tươi đẹp, vinh quang của dân tộc.
Sau những năm tháng buồn vui của một cuộc đời nhiều sóng gió, chị vẫn giữ cách nói chuyện lạc quan với nụ cười thường trực. Bởi chị đang bằng lòng với hạnh phúc thực tại khi mỗi ngày lại có một niềm vui đến gõ cửa.
Năm 1999, hạnh phúc lại tìm đến khi chị gặp nghệ sĩ kịch câm Thọ Hòa trong một chuyến lưu diễn. Cảm động trước cuộc đời của một tài năng nhiều ẩn ức, chị đã tự nguyện đến với anh, bắt đầu bằng tình thương, sự đồng cảm. Dù để có chút hạnh phúc giản dị ấy, chị cũng phải đánh đổi và hi sinh rất nhiều thứ. Bây giờ, sau những bão giông và thăng trầm, Bích Việt lại bình yên với những hạnh phúc giản dị trong cuộc hôn nhân lần thứ ba của mình. Dù đôi lúc sự nhạy cảm của một nghệ sĩ khiến chị chạnh lòng hồ nghi chính số phận của mình. Mặc dầu vậy, chị vẫn lạc quan sống, say mê truyền dạy kiến thức cho những cô cậu học trò bé nhỏ. Chị còn viết nhạc cho những bài thơ mình yêu thích. Tham gia rất nhiều hoạt động bên ngoài của Hội nhạc sĩ. Những niềm vui nho nhỏ ấy cuốn chị đi, gác lại giúp chị những muộn phiền trong quá khứ.
Trong câu chuyện với người viết, chị không quên nói về âm nhạc, sự trăn trở lớn nhất của cuộc đời chị. Về những bí quyết để giảng dạy tốt nhất cho học trò, về những định hướng sự nghiệp của họ. Chị dạo phím đàn, chơi một bản nhạc hay để tặng tôi. Và tôi nhận ra ở chị, người đàn bà hát có cuộc đời giàu trải nghiệm, dường như những sóng gió và sự ưu phiền chỉ làm chị mạnh mẽ hơn, nồng nàn hơn, say đắm hơn.
 
 
Bích Đào
(Nguồn: Báo Đời sống & Pháp luật)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: