Nếu như năm ngoái, giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM trao cho một hoạ sĩ với cuốn tự truyện, thì năm nay, không một nhà văn nào được trao giải, ngoài 2 tặng thưởng (giải khuyến khích) dành cho hai nhà thơ. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến phản hồi, không phải là không có tác phẩm tốt như ban tổ chức từng công bố, mà chính là người thẩm định để lọt sổ hay cố để lọt sổ...
Theo Hội Nhà văn TPHCM, kết quả giải thưởng được công bố chiều 8.11 là không có tác phẩm nào hay để trao giải, ngoài hai tác phẩm nhận tặng thưởng là trường ca Ăn xà bông của Phan Trung Thành và tập thơ Những câu thơ ngoái lại của Lương Hữu Quang. Giải nhà văn trẻ (dưới 30 tuổi) lần đầu tiên được trao cho tác phẩm tuổi teen Cô gái bán ô màu đỏ của Trần Minh Hợp (ảnh). Dư luận một lần nữa lại xào xáo, khi chính Phan Trung Thành là Chánh văn phòng Hội Nhà văn TPHCM, có vẻ đã được “du di”.
Nhưng điều đáng buồn là trong hai năm qua, chẳng có tác phẩm nào được công nhận về chuyên môn, cũng như chẳng có tác giả nào được coi là có đóng góp đáng kể cho đời sống văn học ở TPHCM, nhất là trong lĩnh vực văn xuôi. Trong khi đó, chỉ tính trong năm 2011, xuất hiện không ít tác phẩm đáng đọc hoặc thực sự có độc giả. Đứng đầu loạt sách bán chạy có thể kể tới tác phẩm Lá nằm trong lá của Nguyễn Nhật Ánh, tái bản ngay trong ngày phát hành, với tổng cộng 23.000 bản. Tiếp theo là cuốn Trả lại nụ hôn (NXB Trẻ) của Dương Thụy, vừa in ra chỉ một tuần đã tái bản, tổng cộng 11.000 cuốn đã được bán ra thị trường. Sách bán chạy có thể chưa phải là tiêu chí để trao giải, nhưng xét về chất lượng khá ổn - thì đây cũng là một kênh để tham khảo.
Đặc biệt, một loạt tác phẩm được dư luận đánh giá cao là tập truyện Lên núi thả mây của Lê Văn Thảo, tập tản văn Bây giờ mà có về quê của Huỳnh Như Phương, tập truyện ngắn Lời tiên tri của giọt sương của Nhật Chiêu, cùng tác phẩm của một số cây bút trẻ hơn như tiểu thuyết Xuyên thấm của Phan Hồn Nhiên, tập truyện Quẩn quanh trong tổ của Phan An hay tập tản văn Mùi của Trần Nhã Thụy. Hay ở mảng phê bình, tập Thi ca nết đất đầu tay viết về 25 nhân vật văn học của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn năm nay được chú ý đến, cũng bị bỏ qua.
Nhiều người cho rằng không ít tác phẩm trong số đó xứng đáng nhận giải HNV năm nay. Và ngay cả tập truyện gây xôn xao dư luận vì bị Sở Thông tin Truyền thông TPHCM thu hồi - Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông của Nguyễn Vĩnh Nguyên cũng đáng được xem xét nhận giải ở khía cạnh tạo ra sự khác biệt, nhiều tầng nghĩa, không đơn thuần “kể chuyện” trong văn xuôi.
Không có tác phẩm trao giải đã đành, hậu trường “trao giải” còn râm ran một chuyện buồn cười khác là quy chế kỳ lạ của hội, rằng các nhà văn phải nộp sách và... ký tên xác nhận tham gia giải thưởng, hoặc có đơn ủy quyền người khác thay mình. Chẳng ai muốn mình đăng ký tham gia giải thưởng một cách... máy móc như vậy. Chỉ cần tác phẩm nào xứng đáng, thì hội đồng thẩm định cứ việc trao giải, vì đó là chuyện việc ai nấy làm. Không có chuyện cam kết họ sẽ nhận (nếu có giải) hoặc sẽ không phản ứng rút lui, nếu có chuyện tai tiếng nào đó... Điều này cho thấy cách trao giải của Hội Nhà văn TPHCM còn mang tính chất “bao cấp” và hội đồng trao giải chưa thực sự tự tin, hay đúng hơn, chưa cập nhật được đời sống văn chương một cách cởi mở.
Minh Thi
(Nguồn: Báo Lao Động)