“Đi ngang phố nhà binh
Đánh rơi vầng trăng khuyết
Em vô tình không biết
Em mãi đi mù xa…”
(Đánh rơi)
Xin được mở đầu phần giới thiệu tập thơ “Bài thơ riêng tặng mẹ” của Phan Văn Nhớ bằng những vần thơ lãng mạn đầy chất lính của anh, để bỗng chợt ước ao một hôm nào đó được đi ngang phố nhà binh trong những vần thơ Người lính.
Thơ Phan Văn Nhớ là sự đa dạng vô cùng về đề tài. Anh viết cho quê hương đất nước, anh viết cho mẹ, anh viết và khóc cùng những mảnh đời bất hạnh, anh viết cho tình yêu, viết cho những khoảnh khắc bất chợt thoảng qua anh, những khoảnh khắc đủ làm trái tim anh rung lên… Tất cả hòa quyện thành một tình yêu lớn được viết nên bằng một tâm hồn nhạy cảm, rất tinh tế và sâu sắc.
Viết về Bác, Phan Văn Nhớ đã hòa quyện hình ảnh một vị lãnh tụ vĩ đại vào hình ảnh một vị cha già của các lực lượng vũ trang, hòa quyện cảm xúc của một người dân nước Việt tôn kính Người và nỗi lòng một người con nhớ về người cha thân yêu.
“Vầng trăng năm ấy còn đây
Nép bên khung cửa mong ngày được thơ
Thủy chung dù tỏ hay mờ
Người đi từ bấy đến giờ - Trăng treo…”
Người thơ nhớ Bác hay vầng trăng đang nhớ Người? Đã có bao vần thơ của những thế hệ cha anh như những nén hương lòng dâng lên Bác kính yêu, và chúng ta thật tự hào, hôm nay trong thế hệ của mình, có một người bạn với những vần thơ như những đóa hoa thơm nồng nàn, kính dâng lên vị lãnh tụ mà tên tuổi đã mãi mãi khắc ghi cùng sông núi Việt Nam.
“Người đi việc nước mang theo
Ba Đình lộng gió, trong veo nắng hồng”
“Người đi trời đổ mưa dầm
Vần thơ bỏ ngỏ, âm thầm trăng đau…”
(Người đi để lại sơn hà)
Những vần thơ của anh như những nén hương trầm thơm ngát về Ba Đình lộng gió, về Hà Nội thân yêu để được đến bên cạnh Bác Hồ.
Hãy lắng lòng cùng Phan Văn Nhớ khi hướng về quê hương đất nước để nghe như còn vang vọng đâu đây khúc ca hùng tráng của cha ông:
“Nước non từ thuở xa xưa
Vọng vang lời hịch như vừa đâu đây
Việt Nam sông núi, trời mây
Thấm lời truyền dạy, cỏ cây cũng làu…”
Lời hứa của anh đại diện cho thế hệ tiếp nối:
“Biên cương, hải đảo mênh mông
Ông cha trao lại quyết không hao gầy
Cùng dâng khối óc bàn tay
Vun trồng hạnh phúc, tương lai đời đời…”
(Cùng dâng khối óc bàn tay)
Hãy cùng đọc, cùng cảm nhận niềm tự hào dân tộc mà anh đã mang theo cùng những vần thơ vẫn ngùn ngụt lửa của một người lính Bác Hồ trong thời bình.
Một nét rất đặc biệt trong tập thơ mà ta có thể bắt gặp ngay từ những trang đầu, đó là tác giả có rất nhiều bài thơ viết dâng Mẹ:
“Mẹ ru con giấc say nồng
Lời ru tạc dáng con Rồng cháu Tiên
Bay lên từ thuở khai thiên
Bọc mang trăm trứng, con hiền một trăm!”
Anh đưa hình dáng mẹ Âu cơ từ thuở khai thiên lập địa vào thơ, hình ảnh tượng trưng cội nguồn dân tộc để mãi mãi, lớp lớp cháu con luôn hướng về, với niềm tự hào nòi giống con Rồng cháu Tiên.
Anh khắc họa một hình ảnh khác của Mẹ: những bà mẹ Việt Nam anh hùng, đã hy sinh từng người con cho đất nước, máu con mẹ nhuộm đỏ lá cờ Tổ quốc thân yêu:
“Mẹ ru cờ đỏ sao vàng
In hình sông núi nước Nam trường tồn…”
(Trong Lời Ru Của Mẹ)
Những câu thơ như tạc hình ảnh Người Mẹ Việt Nam với niềm tự hào chất ngất. Và đây, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng một hình ảnh khác của Mẹ trong thơ Phan Văn Nhớ. Nếu đang có mẹ già mái tóc bạc phơ, tuổi hạc vóc gầy, những vần thơ của anh sẽ dễ dàng làm ta cay mắt:
“Hôn lên mái tóc xác xơ
Chín phần trắng, một phần chờ gió lay
Một phần đắng, chin phần cay
Hôn ngày tháng rộng, năm dài - mẹ ơi!”
“Ngọt ngào tấm bánh củ khoai
Hôn cây roi nhỏ nằm xoài, dạy răn…”
(Nụ hôn tặng Mẹ)
Hình ảnh Mẹ ở đây giản dị vô cùng mà ta có thể bắt gặp ngay trong cuộc sống, trong hình ảnh mẹ già của chính mình. Thơ là trừu tượng? Là không thật? Không! Với hình ảnh người mẹ của tác giả trong "Nụ hôn tặng Mẹ", thơ rất thật, rất đời thường mà lay động lòng người, mà lung linh đến bất ngờ!
Trong "Bài thơ riêng tặng Mẹ", mà tựa đề của bài thơ được anh chọn làm chủ đề cho tập thơ của mình:
“Sầu riêng đến tuổi để ăn
Mẹ nhìn cây chết bần thần, thở ra”
Tâm hồn đầy nhạy cảm của anh đã luôn trăn trở với những nỗi đau của người mẹ già, những người đã gần đất xa trời, một người mẹ anh vô tình nhìn thấy trong cuộc sống trước nỗi đau của thiên tai và trái tim anh đã rung lên thành những vần điệu. Anh dành trọn lời ngợi ca, anh tri ân, anh cảm thông thấu hiểu và anh đau với từng nỗi đau của mẹ. Vì thế, hình ảnh người Mẹ trong thơ Phan Văn Nhớ đã tròn đầy ở mọi góc nhìn.
Đạo lý làm người, ta luôn nhớ đến nguồn cội tổ tông, đó là nhân là nghĩa, hình ảnh người mẹ đại diện cho cội nguồn, nhớ đến mẹ, tri ân mẹ để làm tròn chữ nhân chữ hiếu rồi mới đến những điều khác, có phải chăng đây là thông điệp mà tác giả gửi gắm khi chọn hình ảnh người mẹ làm chủ đề chính trong tập thơ đầu tay của mình.
Với trái tim vô cùng nhạy cảm, tác giả đã không ngăn được cảm xúc trước những số phận nghiệt ngã giữa cuộc đời. Dường như anh muốn ôm choàng tất cả, muốn gánh gồng tất cả những nỗi đau của những số phận mà anh vô tình bắt gặp:
“Mười con mắt nhớ - Anh ơi!
Tuổi thơ đau đáu tìm lời mẹ ru
Anh rơi vào giữa mịt mù
Mà sao thánh thót chiều thu, lá vàng”
(Dáng đứng của anh – kính tặng anh PMG)
Đọc bài “Hợp Ơi” để thấy tác giả đã bật khóc trước nỗi đau mà nhân vật đang gánh chịu – thảm họa của chất độc màu da cam:
“Đọc thơ em mắt nhòa cay
Làm sao chia sẻ nỗi này… Trời ơi!
Phận người một cuộc dạo chơi
Chỉ là cõi tạm… Cuộc đời trớ trêu!
Mấy ai hiểu được chữ yêu
Tiếng đàn em gảy trỗi nhiều cung thương
Cùng chung trên một con đường
Mà sao lắm cảnh đoạn trường riêng mang…”
Phải chăng chính vì có trái tim yêu thương cháy bỏng và rất chân tình mà những vần thơ của Phan Văn Nhớ luôn giản dị, mộc mạc như cánh đồng làng quê với những nhánh lúa vàng trĩu hạt, như cánh diều tuổi thơ với bao mơ ước đơn sơ, như dòng sông êm đềm nhưng cuồn cuộn phù sa dâng đời, ấm áp như ánh nắng mai sưởi ấm tâm hồn người đọc… Chính vì thế mà thơ anh gần gũi và dễ đồng cảm đến lạ lùng.
Phan Văn Nhớ - một người lính, với những ngày tháng hành quân miệt mài, với ba lô cây súng trên vai, làm bạn cùng đồi núi và vầng trăng, còn chuyện gia đình, tổ ấm nho nhỏ rất riêng tư thì sao? Ta hãy cùng lắng nghe giai điệu hạnh phúc rất đời thường của anh:
“Cục vàng vừa khỏi bệnh
Lại nóng ran cục cưng
Đêm nay ba không ngủ
Muỗi vo ve thức cùng…
Ba đi lính xa nhà
Hai cục cưng bên mẹ
Khỏi bệnh nhanh con nhé
Ba yên lòng hành quân…
Yêu các con quá chừng…
Muốn gần mà không được
Chặng đường ở phía trước
Vẫn đang chờ đợi ba…
Hai con thích được quà
Khi về ba sẽ tặng
Bà xã ơi - Đừng giận
Phần mình ngàn nụ hôn…!”
(Không ngủ)
Ngoài trọng trách của một người lính với nhiệm vụ luôn phải hoàn thành, theo từng bước hành quân là tình yêu dành cho con, cho gia đình nhỏ của mình, tình yêu gói trọn vào những vần thơ ngọt ngào quá đỗi!
Nhưng rồi thật đáng tiếc, thật buồn đau khi hạnh phúc đó đã không còn. Trái tim vốn mạnh mẽ, nhưng rồi nó cũng thật yếu đuối khi bị tổn thương. Hạnh phúc gia đình đổ vỡ, vần thơ anh rưng rức nỗi đau:
“Cau trầu sao lại thiếu vôi?
Người xưa ơi! Đã một thời có nhau…”
(Một ngày và một đời)
Khi tổ ấm đã không còn, anh lặng lẽ với nỗi đau riêng, nhận phần trách nhiệm khó khăn nuôi dạy con cái. Bây giờ ba thay mẹ, dịu dàng ầu ơ ru con vào giấc ngủ:
“Hai con bé bỏng của ba
Ngủ ngoan mẹ mải đường xa… Không về!
Mình ba ôm trọn câu thề
Tấm thân gà trống trăm bề lẻ loi”
“Quạt ru con giấc nồng say
Ngoài kia trời nóng, mồ hôi tứa đầy
Ba thời mang gió về đây…”
Ôi những vần thơ thật xót xa! Ba ru con ngủ, nhọc nhằn hơn biết bao khi có mẹ ru con, những vần thơ làm ta rơi nước mắt với hình ảnh chiếc quạt trên tay người cha mà mồ hôi hai con vẫn tứa đầy, bởi vì đã thiếu đi rồi, mất đi rồi bàn tay vén khéo của người mẹ. Vậy mà lời thơ vẫn không một lời oán trách người xưa, còn phảng phất chút ngọt ngào âu yếm…
Và trong đau thương đổ vỡ, chất lính trong anh đã giúp anh đứng dậy, không cho phép anh gục ngã. Sức mạnh của một người lính đã giúp anh vừa hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị, vừa một mình chăm lo hai con, ngoài ra còn đảm nhận rất nhiều vai trò trong các Câu Lạc Bộ thơ văn, cũng như là trụ cột trong website Việt Nam Thi đàn… trong khi sức khỏe của anh cũng không được tốt, nhưng hàng ngày anh vẫn lạc quan, yêu đời ngay trong những tình huống bi thương nhất. Phải chăng đó là tính cách rất đặc trưng của những người lính Cụ Hồ mà chúng ta đã thấy rất rõ trong những vần thơ của Tố Hữu, của Quang Dũng, đã một lần nữa thể hiện rất thật từ chân dung Người lính – Phan Văn Nhớ.
Ta hãy cùng lật từng trang, từng trang những bài thơ viết cho tình yêu để được đọc những vần thơ nồng nàn cháy bỏng, đong đầy khát khao để biết tác giả không chỉ ngày ngày bên cây súng và những kỷ cương nghiêm ngặt của một sĩ quan quân đội, mà tâm hồn anh cũng lãng mạn vô cùng:
“Anh yêu ánh nắng vàng
Trải hồn em ngập lối
Yêu gió vờn bổi hổi
Đậu lên bờ môi xinh…”
Tình yêu Người lính đơm hoa từ gian khó, là mơ ước, là khát khao:
“Anh tìm đến thiên đường
Bằng nấc thang tự tạo
Khát khao vun độc đạo
Nối đôi bờ con tim…”
Nếu thường xuyên theo dõi những sáng tác của Phan Văn Nhớ, chúng ta sẽ dễ dàng thấy được thể thơ lục bát được anh chú trọng hơn cả. Lục bát giản dị nhưng mang theo hồn dân tộc, có lẽ vì vậy mà anh dành nhiều ưu ái chăng?
Trong thơ tình, những vần thơ lục bát của anh ngọt ngào và đầy ma lực. Có lẽ rằng người phụ nữ, sẽ ước ao những vần thơ này là của ai đó viết cho mình:
“Mỗi lần bím tóc giận anh
Một nhành lá thấp xa cành buồn thiu
Lá nhiều, đếm lắm, giận nhiều
Ít lá, giận ít, rồi yêu cũng hòa…
Anh ngồi im chẳng nói ra
Nhìn em hờn dỗi để mà bâng khuâng…”
Tình yêu thì mong manh, mà sao vẫn cứ đẹp vô cùng để dù trong đau đớn của sự cách xa, tình yêu vẫn sẽ mãi tồn tại khi hai tâm hồn luôn hướng về nhau. Người viết bài này đã khóc khi đọc những vần thơ trong "Hai năm thành mười", và có mấy ai trong chúng ta không nhớ trò chơi một thuở bé thơ, để bây giờ kỷ niệm làm ta day dứt:
“Đếm cho đỡ nhớ người xa
Đếm cho năm tháng vỡ òa, lạnh căm…”
Phan Văn Nhớ làm thơ tình yêu không hẳn là viết cho mình, mà chỉ cần thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng một tình yêu đẹp là đủ làm trái tim anh rung lên những giai điệu muôn thuở của lứa đôi:
"Chuyện hai đứa chúng mình
Thế thôi – Và đẹp mãi
Đi qua thời con gái
Em đi qua đời anh
Khói bụi của chiến tranh
Đầy đau thương tang tóc
Em cười rồi bật khóc
Ta gần rồi mãi xa”
(Thế thôi và đẹp mãi)
Cuộc sống xoay vần cùng quy luật vô thường, hợp tất có tan, bài thơ cuối được in trong tập “Bài thơ riêng tặng Mẹ” là một chút trầm tư của tác giả trước “Chênh chao kiếp người”:
Nếp buồn vầng trán xanh xao
Hiện thân số phận lao đao kiếp người
Lá vàng rồi sẽ rụng rơi
Cho cành gai góc đâm chồi mùa xuân…
Là một sĩ quan quân đội, tinh thần đầy lạc quan nhưng anh không ảo tưởng về cuộc sống, anh luôn nhìn thấy sự vô thường chi phối quanh mình, bản thân anh đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió khắc nghiệt mà cuộc sống tạo nên. Không bi lụy, vẫn đầy lạc quan, yêu đời, Phan Văn Nhớ vẫn đang sống, đang làm việc và cống hiến với sức sống mãnh liệt hơn bao giờ hết, với những đa đoan mà anh dành cho cuộc đời, dù lắm khi anh đã phải cười trong nước mắt, với những khát khao cháy bỏng vươn đến Chân, Thiện, Mỹ.
“Cuộc đời trong đục nông sâu
Nên thơ vẫn phải trước sau làm người.”
Còn nhiều lắm trong thơ anh, hình ảnh người lính trong thời bình, hình ảnh đẹp của những anh hùng dân tộc, chân dung đẹp từ cuộc sống được anh khắc họa, hay nỗi bất bình, nỗi đau của anh trước những tiêu cực của cuộc sống…
Chúng ta cùng đọc để cảm nhận sức sống, trái tim yêu thương cuộc đời mãnh liệt, cả những phút giây yếu đuối tưởng chừng gục ngã, và rồi tác giả đã lại mạnh mẽ đứng lên như thế nào, với niềm đam mê cháy bỏng dành cho thơ ca. Tất cả đã được thể hiện trong “Bài thơ riêng tặng Mẹ”, tập thơ đầu tay của tác giả Phan Văn Nhớ.
Xin chúc Người lính – Phan Văn Nhớ chân cứng đá mềm khi chặng đường phía trước đang chờ đợi anh, xin chúc những vần thơ đang ấp ủ, hoặc đang ngủ yên trong trái tim đa sầu đa cảm và đa đoan của anh sẽ lại chấp cánh hòa vào dòng thơ ca bất tận và đi mãi cùng thời gian!
Tường Vi