Thứ hai, 08/06/2026,


Võ Thị Hạnh Thủy: Cầu vồng trong mưa ngược sáng (28/10/2011) 
 
Nhẩn nha đến với văn chương, đến nay gia tài của Hạnh Thủy không nhiều, nhưng 13 truyện ngắn trong tập đầu tay “Mưa ngược sáng” của chị cho thấy, nữ tác giả là người nghiêm cẩn với từng con chữ và có khả năng đồng hành cùng công việc sáng tạo.
Chị cho rằng, viết một truyện ngắn cũng như trồng một cái cây, và từ những cái cây Võ Thị Hạnh Thủy đã trồng nên, người đọc hoàn toàn có thể nghĩ đến một khu rừng trong nay mai ở những cuốn sách dài hơi hơn mang tên chị.
 
Đổi tự tin lấy cẩn trọng
 
* Tưởng như đã yên ổn làm cô giáo dạy văn tại Hà Tĩnh nhưng chị lại ra Hà Nội làm báo. Chị thích dịch chuyển, thích thay đổi lĩnh vực, hay một ngày chị bỗng nhận ra văn chương báo chí mới là cuộc sống của mình?
 
- Tôi dạy học 3 năm, qua đúng một khóa học trò từ lớp 10 đến hết lớp 12. Đến giờ, học trò vẫn tự hào nói với tôi, bọn em hạnh phúc vì được cô dạy, hạnh phúc nữa là cô chỉ dạy đúng lứa học trò bọn em, chỉ chủ nhiệm mỗi một lớp chúng em rồi... không đi dạy nữa. Có thể đó là sự ích kỷ hồn nhiên của tâm hồn học trò, nhưng đúng là đi dạy cho tôi tình yêu, niềm tự tin vào bản thân, và nhất là sự trong sáng tâm hồn. Báo chí là công việc tôi kiếm sống, văn chương là tình yêu của tôi. Một tình yêu khổ sở. Với tôi, viết xong một truyện ngắn là khoảnh khắc nhẹ nhõm, hạnh phúc. Khoảnh khắc đó tôi thấy mình yêu mình hơn.
 
* Từng bước đến với văn chương và khá vững vàng trên con đường đã chọn, điều gì mang đến cho chị sự tự tin?
 
- Tôi muốn kể lại với anh câu chuyện này. Cách đây 8 năm, có một người bạn lớn - một nhà văn tên tuổi hỏi tôi: "Em viết truyện ngắn có vất vả không?". Tôi hồn nhiên trả lời "Em viết dễ, em chỉ cần ngồi ba tiếng đồng hồ là em viết xong một truyện ngắn". Người bạn đó im lặng không nói gì. Đến bây giờ, sau 8 năm, tôi nhắc lại câu chuyện đó cho người bạn của tôi và tự kết luận: "Đúng là càng ngày em thấy viết văn khó vô cùng. Viết cho ra văn chương, viết cho đúng văn chương là khó lắm!". Sau này, có những truyện ngắn tôi ngồi một mạch từ 5 giờ chiều, ngồi xuyên đêm không cả ăn tối và đến 5 giờ sáng hôm sau mới xong, vậy mà đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại nhiều lần vẫn thấy sợ, vẫn thấy chưa yên tâm. Tôi nghĩ, tôi không còn có được sự tự tin, hồn nhiên như ngày trước, nhưng bây giờ, bù lại tôi có được sự cẩn trọng.
 
* Đọc “Mưa ngược sáng” có cảm giác cũng giống như những cây bút văn xuôi thế hệ 7X khác, đề tài truyền thống và cách viết truyền thống vẫn chiếm chủ đạo trong truyện của chị. Chị chọn cách đi như vậy hay nó diễn ra một cách tự nhiên?
 
- Nó diễn ra một cách tự nhiên. Tôi nghĩ, bản thân hai từ “thế hệ” đã quy định một điều “gì đó”, một khuyết thiếu “gì đó”, một giá trị “gì đó” rồi.
 
* Thay vì đào sâu vào những bi kịch cá nhân, sự cô đơn của con người trong xã hội đương đại, chị khai thác những thân phận mang tính xã hội, những nhân tình thế thái thể hiện sự “thương vay”. Chị chưa “thấm thía” nỗi cô đơn nơi phố thị hay chị thấy cần hướng tới những thứ rộng lớn hơn của thế giới cần lao?
 
- Cả hai vế câu hỏi anh đưa ra đều rất đúng với tôi. Ở thời điểm tôi viết những truyện ngắn ấy, tôi chưa thực sự thấm sự cô đơn của “phố thị”, nhưng tôi thấm thía sự đau đớn, cô đơn của những thân phận quanh tôi, quanh ngôi làng của tôi. Những người lao động là những người tôi yêu quý và kính trọng họ. Tôi vẫn thường nói, những người lao động, những người nông dân, những bà già, trẻ em bán hàng ở chợ... đó là những con người kiếm sống nhọc nhằn, lương thiện, và đáng thương nhất. Trong tập Mưa ngược sáng thì truyện ngắn Mưa ngược sáng II tôi viết gần đây hơn đã bắt đầu viết về nỗi cô đơn phố thị. Tôi nghĩ đây cũng là đề tài rất hay. Không biết có chủ quan quá không, nhưng tôi nghĩ, rất nhiều con người nơi phố thị đang sống trong bi kịch.
 
Trồng cây và trồng rừng
 
* Đặt tên tập truyện ngắn đầu tay là “Mưa ngược sáng”, chị muốn gửi gắm điều gì?
 
- Trong tập truyện ngắn này, tôi viết khá nhiều về mưa. Dường như ở truyện nào cũng có. Nhìn lại, tôi cũng giật mình. Có lẽ, tôi ở vùng lũ, nên luôn có ý niệm, những cơn mưa, những cơn lũ luôn đến và cuốn trôi tất cả rác rưởi, rửa sạch mọi bụi bặm... Cơn mưa ngược sáng không chỉ là cơn mưa gội rửa, mà trong cơn mưa ấy có sắc của cầu vồng, của sự tin yêu. Tôi cho rằng, mỗi con người, mỗi đoạn đời bao giờ cũng có những cay đắng, những khốn khổ, thậm chí là cả những vấp ngã. Nhưng, nếu tẩy rửa được nó, có khi là vị tha cho một ai đó, để hướng đến sự tinh khiết trong tâm hồn là điều mà mọi người ở hoàn cảnh nào cũng mong muốn và hướng đến.
 
* Con số 13 không được đẹp lắm, tại sao chị lại chọn đúng 13 truyện cho tập truyện ngắn của mình?
 
- Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi rất sợ ma. Vậy mà mỗi lần bị dọa ma, tôi lại cắn chặt răng và quyết tâm mở mắt. Tôi cho cưỡng lại sự sợ hãi, nỗi sợ hãi cũng là điều cần làm. Trong số khoảng hơn 20 truyện ngắn của tôi, thì tôi cho rằng, 13 truyện ngắn này là 13 truyện tôi muốn gửi gắm tới bạn đọc nhất!
 
* Cũng qua tập truyện, người đọc dễ hình dung Võ Thị Hạnh Thủy là người 50/50 về lý trí và tình cảm. Còn ngoài đời tác giả của “Mưa ngược sáng” là người duy lý hay duy tình?
 
- Không biết có chủ quan không, nhưng tôi nghĩ, phần lớn những người viết văn là người sống tình cảm, hành xử bằng tình cảm, thậm chí bằng cảm giác. Tôi không phải là một ngoại lệ.
 
* Cũng trong “Mưa ngược sáng” có những cái tên, những ý tưởng chủ đề được chị dùng cho không chỉ một truyện ngắn, dường như một cái mầm tiểu thuyết đang manh nha ấp ủ, chị đã nghĩ đến việc sẽ viết tiểu thuyết chưa?
 
- Đúng là ở một số truyện ngắn viết gần đây, tôi không giữ được dung lượng cũng như chi tiết của truyện ngắn, mọi thứ muốn đứt bung. Tuy nhiên, để viết từ một truyện ngắn sang một tiểu thuyết tôi nghĩ không đơn giản, nó giống như mình đang trồng một cái cây, chăm chút một cái cây từ cành lá, gốc rễ, hoa trái cho nó to lớn, đẹp đẽ đến việc mình trồng cả một cánh rừng là một khoảng cách. Để trồng rừng, thì chỉ nguyên việc cần biết có bao nhiêu loại cây sống, quan hệ trong một cánh rừng, tạo nên một cánh rừng cũng đã không đơn giản. Tôi nghĩ, tôi cần sống, tích lũy, trải nghiệm thêm nữa, rồi mới viết.
 
 
Võ Thị Hạnh Thủy sinh năm 1978 tại Hà Tĩnh. Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội I. Làm giáo viên và đến với văn chương tại Hà Tĩnh. Năm 2008, chị về làm Biên tập viên văn nghệ tại Kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). “Mưa ngược sáng” là tập truyện ngắn đầu tay của chị do NXB Hội nhà văn ấn hành năm 2011.
 
 
Dương Tử Thành thực hiện
(Nguồn: eVan.VnExpress)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: