Thứ hai, 08/06/2026,


NSƯT Quốc Anh: Vẫn thèm một vai diễn hay (15/10/2011) 
 
Quốc Anh có cái khả năng mà hiếm người trong giới sân khấu hay điện ảnh có được. Ấy là dù anh vào vai chàng Chiêu Hổ thư sinh hào hoa trong Hồ Xuân Hương hay người anh hùng Nguyễn Trãi khí chất lẫy lừng trong Oan khuất một thời, hoá thành một Lí lác nhà quê sợ vợ trong hài Râu quặp hay một Năm Thành phức tạp, thủ đoạn, khó nắm bắt trong Ám ảnh xanh thì cũng khiến người ta phải tin vào cái hào hoa ấy, khí chất ấy và cả cái quê mùa ấy, thủ đoạn ấy.
 
Nói cách khác thì: nếu ai đã xem Quốc Anh đóng hài sẽ nghĩ anh ấy không thể đóng chính kịch, nếu đã xem Quốc Anh đóng vai chính diện sẽ nghĩ anh ấy không thể đóng được vai phản diện. Nhưng thực tế lại khác. Và đó là lý do giới sân khấu xem Quốc Anh là nghệ sỹ đóng vai “pha” số 1 miền Bắc hiện nay mà chưa có ai đủ sức thay thế.
 
Ra đường thấy sự lạ là phải ‘dòm’
 
Quốc Anh cho rằng, sở dĩ anh đóng được nhiều dạng vai như thế chẳng phải vì anh tài năng hơn người mà nhờ anh nắm bắt được kỹ thuật bóc tách nhân vật. “Nếu có tài năng bẩm sinh, anh sẽ chỉ đóng được một dạng vai thôi. Nghề diễn ngoài tài năng phải có kỹ thuật. Có rất nhiều diễn viên nổi tiếng nhưng cả đời bị chết ở một dạng vai chỉ vì thiếu kỹ thuật bóc tách nhân vật”.
Với Quốc Anh, mỗi vai diễn được giao đều lấy mất của anh nhiều đêm mất ngủ để ngẫm nghĩ tưởng tượng về nhân vật. Từ cái cơ mặt phải biểu hiện ra sao đến điệu bộ, cử chỉ, giọng nói thế nào cho đúng với tính cách đó, tâm sự đó, số phận đó.
Càng trải nghiệm nhiều, cái vốn để tưởng tượng càng phong phú. Bản tính tò mò, ra đường cứ thấy sự lạ là phải ghé vào xem bằng được tưởng là cái thói ham vui, vô thưởng vô phạt, nhưng hoá ra lại có ích cho cái nghề diễn của anh.
“Thực ra đó không chỉ là tính cách mà còn là ý thức quan sát của mình nữa. Trên đời này chẳng có ai giống ai. Tôi lúc nào cũng tham vọng được chụp lại tất cả những gương mặt mình được gặp, để mỗi khi bắt gặp 1 kịch bản thú vị nào đó, mình biết phải diễn giải nhân vật ra sao cho “đời” nhất”.
Thế nên, có cô gái trẻ vào siêu thị mua đồ rồi nói xơi xơi với người bán hàng cũng làm Quốc Anh phải ghé mắt xem chăm chú. Ông hàng xóm nhiều lời, nói thông từ 7giờ đến 10g chỉ với một nội dung duy nhất cũng được Quốc Anh chịu khó tiếp lời.
“Hồi còn sinh viên, thầy Trần Đình Ngôn có giao cho tôi một vai chẳng có thoại gì. Đại để ông chức sắc này trong cuộc họp làng kéo dài sau nhiều giờ gật gù chỉ nói đúng một câu “đồng ý”. Tôi liền nghĩ ngay đến ông hàng xóm nhiều lời nhà mình. Thế là xin thầy cho phép biến nhân vật từ không thoại thành kẻ nói nhiều nhưng rốt cuộc cũng chỉ có đúng một ý là “đồng ý”. Vở kịch thành công, thầy thưởng cho tôi 50.000 đồng vì cái sáng tạo này”.
Vai Lí lác trong hài Râu quặp cũng gần như là sáng tạo hoàn toàn của Quốc Anh về thể hiện ngoại hình nhân vật. Ngay khi nhận kịch bản, Quốc Anh liền vào Nhà hát Chèo Việt Nam để tìm cô cháu gái biết cách làm mắt lác rất giỏi. Sau 3 tháng luyện tập theo chỉ dạy, Quốc Anh đã có thể vừa lác, vừa nhìn vào ống kính máy quay nói chuyện khiến mọi người ở trường quay cười rũ phục tài.
Tuy thế, Quốc Anh không tự tin đến mức vai gì cũng nhận. Kén chọn kịch bản, bạn bè chê trách là không biết tận dụng cơ hội để kiếm tiền và xuất hiện trước công chúng. Quốc Anh chỉ cười: “Cái duyên nó đến đó thì không nên cố, cố quá thành vô duyên”.
“Có thời gian, mải chạy theo những sô hài kịch ăn khách mà không kịp thẩm định lại mình, để mình nhạt lúc nào chẳng hay”, Quốc Anh tâm sự.
 
 
Thời thế tạo… Quốc Anh?
 
Nói về diễn viên trẻ, Quốc Anh bảo họ chưa gặp thời. “Nếu giờ tôi cũng mới đôi mươi và chân ướt chân ráo vào nghề, chắc tôi cũng phải đi đóng hài kịch ăn xổi để kiếm sống và không mong tạo dựng được thương hiệu gì trong lòng công chúng”.
“Các phương tiện truyền thông đại chúng, báo chí, đài truyền hình… đều nói không với sân khấu dân tộc thì làm sao các nghệ sỹ có thể phát huy tài năng để trở thành “sao”?”
Thẳng thắn khẳng định: “Sân khấu dân tộc bị lép vế trước hàng trăm thứ giải trí hấp dẫn. Ông giám đốc nào bảo nhà hát tôi đỏ lửa là nói phét”, Quốc Anh cho biết anh và các nghệ sỹ có danh của Nhà hát Chèo Hà Nội phải trực tiếp chạy đi bán vé tay bo cho các doanh nghiệp, đơn vị quen thân chứ chẳng ai đến rạp để mua vé xem chèo. Đấy là chuyện ở nhà hát đang được tiếng là “bán được vé” hiện nay.
“Trách sao được diễn viên trẻ họ làm trái nghề hay chạy sô, đóng những tiểu phẩm hời hợt rẻ tiền. Nhiều người cứ cho rằng miễn là diễn viên sống được, thu nhập tốt, có khán giả thì hài kịch cũng tốt. Nhưng chỉ khi nào khán giả bỏ tiền ra xem chính kịch thì lúc ấy sân khấu mới thực sự phát triển. Đó vẫn đang là một giấc mơ”.
Ở tuổi ngoài 50, giấc mơ đó với Quốc Anh hình như là đang cháy mạnh hơn. Từ bỏ nhiều “xô chậu” để đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc phụ trách nghệ thuật của Nhà hát, Quốc Anh chẳng phiền lòng. “Giờ làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chẳng ham hố gì”.
Tưởng là anh đã hài lòng với những gì mình đã làm được với chèo, với kịch hiện đại, với điện ảnh rồi. Nhưng không. “Tôi vẫn thèm một vai diễn hay”.
“Những cái mình đã làm mình hài lòng. Nhưng chưa thoả mãn. Tôi vẫn khao khát một kịch bản hay, một vai diễn đủ để mình cảm thấy kiệt sức sau khi thể hiện. Nghệ thuật vốn không có đỉnh, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ khiến tôi khó chịu”.
Bây giờ, ở cái thời điểm mà tài năng lẫn danh vọng đều đã thành hiển nhiên, Quốc Anh vẫn có thói quen ở lại rạp sau mỗi đêm diễn để hỏi anh bán vé hay người làm hậu đài xem mình diễn thế nào. Hay qua hàng nước quen tặng bà bàn nước cái đĩa mới làm.
“Chỉ có họ mới cho mình những nhận xét đúng đắn nhất để mình rút kinh nghiệm. Còn bạn bè mình thì hay họ khen mà dở họ cũng khen”.
Trời chẳng cho không ai bao giờ, Quốc Anh tâm niệm thế. Anh đùa: “Trời cho cái mẽ bên ngoài/Trời hại những cái sơ sài bên trong”.
Trời cho anh cả cái “mẽ bên ngoài” lẫn tài năng hiếm có, thì cũng lấy đi những riêng tư khác. Có phần tiếc nuối một thời trẻ nhiều va vấp, sai lầm, Quốc Anh bảo giờ anh rất muốn được như đạo diễn Doãn Hoàng Giang - người mà anh được chỉ bảo nhiều điều từ chuyện nghề đến chuyện đời - rằng “sống ở đời, đừng để cho bất kỳ ai oán thán mình”.
Nhưng với khán giả, họ chỉ cần biết một Quốc Anh của sân khấu. Để mỗi khi nghe giọng chèo ngọt ấm sang trọng cất lên trên chiếu chèo dù là phản diện hay chính diện, họ cũng phải vỗ tay cho sự hứng khởi mà anh vừa nhóm lên…/.
 
 
Hoàng Hồng
(Nguồn: Báo Điện tử Tổ Quốc)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: