Thứ hai, 08/06/2026,


Kiều Bích Hậu và những nhân vật có thể ‘chết vì yêu’ (13/10/2011) 
 
"Đắm đuối vì yêu” là một trong những đặc điểm nổi bật của truyện ngắn Kiều Bích Hậu. Dù nhân vật là ai, làm gì, bao nhiêu tuổi cũng đều quay cuồng bởi một chữ yêu.
 
Theo chị, yêu và được yêu theo đúng nghĩa của từ này là điều vô cùng khó, “rất rất nhiều người cả đời không có được một tình yêu, tôi thấy tiếc vô cùng cho họ…”. Chị cũng tâm sự, “khi yêu ta mới ngộ ra rằng, trước đó mình chưa từng sống”. Đọc những truyện ngắn của Kiều Bích Hậu có cảm giác ẩn dưới những mầm văn bạo liệt là một người đàn bà nổi loạn, còn khi gặp Kiều Bích Hậu sẽ thấy sự nổi loạn ấy náu trong cái vỏ của người phụ nữ giữa đời thường.
 
Nhà văn Kiều Bích Hậu
 
Tình dục thanh tẩy thế giới này
 
* Với tập “Mây vàng” mới ra mắt, có người bảo nếu như chỉ đọc truyện mà không nhìn tiểu sử tác giả thì bạn đọc rất dễ lầm tưởng đây là một tập truyện của thế hệ 8X với những vấn đề rất thời thượng. Chị thấy nhận xét đó thế nào?
 
- Tôi thấy tâm lý của mình thay đổi không theo trình tự thời gian xuôi chiều bình thường. Tâm lý thế nào viết thế ấy, tự nhiên thế thôi, không gò ép gì cả. Bởi thế hồi tôi 19 tuổi viết truyện ngắn đăng báo Tiền Phong, bạn đọc và cả biên tập báo không biết tôi là sinh viên, cứ tưởng một bà 40 tuổi nào đó viết thì mới có cái giọng già thế. Bây giờ ở độ U40 thì tôi viết tinh nghịch và trẻ trung như tuổi 20. Có thể kiểu viết của tôi phi tuổi tác, đọc văn đoán tuổi tác giả hay đoán tính cách chắc… nhầm to!
 
* Đam mê nghề báo nhưng chị đã không bị nghề báo cuốn đi như một số đồng nghiệp từng sáng tác khác, chị vẫn còn thời gian để thăng hoa và đau đớn với văn chương. Chị có bí quyết gì?
 
- Trong tôi có nhiều con người. Tôi thích được sống nhiều cuộc đời khác nhau xem nó ra sao. Tôi đã dám chi thời gian cho những cuộc đời khác mình. Khi tôi viết “Sóng mồ côi”, “Cầu Gon”, một chị biên tập văn hỏi sao mày có thể viết chuyện lạ thế. Có người quen lại bảo tôi làm lắm việc thế, ham kiếm tiền thế. Tôi chỉ cười thôi. Tôi ham kiếm chất liệu văn chương đấy chứ. Tiền cũng cần, tiền để nuôi con và dùng vào việc… kiếm chất liệu. Câu hỏi này của bạn làm tôi nhớ trong một bữa tiệc mừng quốc khánh Slovakia tháng 9 vừa rồi, tôi đến dự cùng gia đình. Trong lúc đang tiệc tùng vui vẻ, anh Martin Vlastnik, Bí thư thứ nhất phụ trách Kinh tế và Thương mại của ĐSQ Czech tại VN, người tôi thường gặp trong những sự kiện như vậy, đã đến hỏi tôi rằng tại sao mỗi lần gặp, anh lại thấy tôi khác hoàn toàn, hiếm khi anh gặp người như thế, và anh rất tò mò muốn biết. Tôi trả lời vui rằng vì tôi là người viết văn, tôi hóa thân vào nhân vật, mỗi lúc anh gặp thì tôi lại đang viết một truyện mới, nên anh thấy tôi khác là phải.
 
* Những cô gái trong tập truyện “Mây vàng” có lối sống khá phóng khoáng và hiện đại. Đây là chủ ý của chị khi xây dựng nhân vật hay là một sự ngẫu nhiên?
 
- Phụ nữ châu Á nói chung và VN nói riêng rất khao khát tự do bởi đó là cái chúng tôi hơi bị thiếu so với đàn ông. Trong văn của tôi thì họ không thiếu, chỉ có điều họ sử dụng ra sao…
 
* Những nhân vật nữ là phóng viên cũng không hiếm gặp trong các truyện ngắn Kiều Bích Hậu, có phải chị chủ trương khai thác những gì “của nhà trồng được” trước rồi mới đến các vùng xa hơn?
 
- Chỉ là bất chợt thôi, chứ không chủ trương gì cả. Nữ phóng viên có một đời sống phong phú, rất hấp dẫn để khám phá, nhìn sâu vào họ. Nếu đọc tập “Sóng mồ côi” in trước “Mây vàng”, bạn sẽ thấy những nhân vật chính là doanh nhân, broker, huấn luyện viên thẩm mỹ, cựu binh…
 
* Theo quan niệm Á Đông, người ta tôn thờ tình yêu và bao giờ tình dục cũng được xếp sau nó. Thế nhưng ở truyện ngắn “Vết thương”, chị đã vẽ ra một sự thực ngược lại, vì tình dục, thậm chí là nhục dục, mà nảy sinh tình yêu và quay quắt vì tình yêu. Liệu có gì ngược đời ở đây không?
 
- Chúng ta mặc nhiên cứ gắn tính xấu cho tình dục chỉ vì nó đi trước hay đi lạc chi đó. Thực ra chỉ có tham dục mới gây hệ lụy. Tôi thấy câu “tình dục là một cách giao tiếp” khá hay. Thậm chí tình dục còn có tính thanh tẩy cho thế giới này. Vậy con người cần tình dục thì có gì ngược đời? (Thượng đế đã tạo ra chuyện tình dục, thì ngài hẳn muốn chúng ta dùng nó nhỉ?)
Văn chương không giới hạn bởi… giới tính
 
* Đọc truyện ngắn của chị thấy con người ta ngổn ngang giữa trăm mối tơ tình, tình yêu đã cứu rỗi con người nhưng cũng chính nó đã đưa con người vào ngõ cụt. Chị muốn nói điều gì khi kể những câu chuyện tình đa chiều, đa mang ấy?
 
- Tôi muốn nói rằng chúng ta hãy sống thật đi, rồi ta sẽ thấy… Cuộc sống là thế!
 
* Nhà phê bình văn học Nguyễn Thị Minh Thái có phỏng đoán về “Mây vàng”: “có lẽ Hậu ao ước tập truyện như khu vườn tình ái chìm trong màn sương bảng lảng của nỗi buồn…”. Chị thấy phỏng đoán đó thế nào?
 
- Tôi muốn có một tập hợp truyện tình yêu buồn nhưng đẹp. Trong đó nhân vật yêu thật, vì yêu mà tỏa sáng, mà nên NGƯỜI hơn; có khi lại mù quáng, ngây thơ, dại dột tội nghiệp, nhưng đều có thể chết vì yêu! Đó là hạnh phúc lớn có phải lúc nào ta cũng gặp được đâu. Đến bây giờ, tôi thấy yêu tập truyện này nhất.
 
* Và giữa những mệt mỏi rối ren của đời sống thường nhật, dường như chị luôn hướng về những giá trị tuyệt đối và toàn bích ở những trang văn, giống như những câu chuyện trong “Mây vàng”, nhưng nó khó mà xảy ra trong đời sống, cũng như đám “mây vàng” ấy, nó chỉ là một “ảo ảnh” trong tâm hồn mỗi con người. Liệu tất cả những điều đó có là thứ viển vông?
 
- Khi viết ra thì nó hiện hữu, nó cứu rỗi tâm hồn người (ít nhất là tôi và ai đồng cảm được). Và sau đó khi tôi đi qua nỗi buồn, tôi thấy yêu nó, tôi có thể giữ gìn nó mà không sợ hãi. Và thỉnh thoảng những lúc tâm hồn lang thang, có thể giở lại ký ức đó để buồn. Chỉ buồn chứ không còn đau đớn nữa. Nỗi buồn ấy nó có giá trị.
 
* Trong tự bạch ở bìa sách chị có nói đó là “những phác họa về tình yêu thật”, bạn đọc có thể sẽ nghi ngờ về điều này, chị sẽ nói gì với họ?
 
- Cái “thật” ở đây là một “biểu tượng tình yêu thật” của một người viết văn, là tôi. Còn nếu hiểu theo nghĩa một câu chuyện thật 100% tình tiết thì hỏng mất.
 
* Tập truyện “Theo dấu loa kèn” của chị cũng vừa mới được ấn hành. Gần như cùng lúc ra 2 tập truyện ngắn, lại chuẩn bị in tiểu thuyết, tại sao chị chọn lúc này để tấn công ồ ạt vào văn chương như vậy?
 
- Thì trong vòng 15 năm tôi chẳng viết một dòng nào. Tôi chỉ âm thầm tích lũy, đến bây giờ mới “xòe” bài ra, “tấn” hay “ù” gì cũng chơi, nhưng chắc chưa kết được!
 
* Với những cây bút nữ, bạn đọc và đồng nghiệp thường hay kỳ vọng ở họ trong lĩnh vực truyện ngắn nhiều hơn là tiểu thuyết. Chị có nghĩ với tiểu thuyết “Xuyến chi xanh” sắp in, Kiều Bích Hậu sẽ chứng minh được điều ngược lại?
 
- Với “Xuyến chi xanh” - một tiểu thuyết mà gần 7 năm qua tôi nhờ nó cứu rỗi, sau đó lại đánh vật với nó, khóc với nó rồi dằn dỗi với NXB - thì tôi từng hy vọng nó sẽ tạo nên gì đó kinh khủng lắm khi ra mắt. Nhưng tôi không định chứng minh điều gì về chuyện dài ngắn bằng “Xuyến chi xanh”. Với tôi, văn chương không vì giới tính mà có giới hạn.
 
* Từng dự thi truyện ngắn và đoạt giải cao ở các cuộc thi khác nhau, chị có tiếp tục ứng thí, cụ thể là cuộc thi truyện ngắn của Báo Văn Nghệ đang diễn ra?
 
- Tôi sẽ thi nữa chứ, nhưng ở những cuộc khác, không ở Văn Nghệ. Với mỗi cuộc thi mình tự thách thức mình là chính. 

 

Kiều Bích Hậu sinh năm 1972. Quê Hưng Yên. Từng in tập truyện ngắn “Đường yêu” vào năm 2007 và tập truyện ngắn “Sóng mồ côi” năm 2010. Năm 2011 chị cho ra mắt hai tập truyện ngắn “Mây vàng” (NXB Phụ nữ) và “Theo dấu loa kèn” (NXB Văn hóa Văn nghệ TP Hồ Chí Minh). Chuẩn bị xuất bản tiểu thuyết “Xuyến chi xanh” (NXB Phụ nữ).
Kiều Bích Hậu từng đoạt giải khuyến khích cuộc thi “Tác phẩm tuổi xanh” của Báo Tiền phong năm 1992 với truyện ngắn “Huyền thoại về người đẹp”; giải nhì cuộc thi “Truyện ngắn Báo Văn nghệ 2006-2007” với truyện ngắn “Đợi đò”; giải khuyến khích cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội 2008-2009 với chùm tác phẩm “Mùa sen”, “Nốt cuối của bản nhạc Jazz”. Hiện tại chị làm việc tại Tạp chí Dệt May - Thời trang VN.

 
 
Dương Tử Thành thực hiện
(Nguồn: evan.vnexpress)
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Viễn Du Tam - tamduvien84@gmail.com.vn - 0985475332 - 23,Ngõ7, Cầu Giấy -Hà Nội  (Ngày 14/10/2011 15:32:46)

Viết như Bích Hậu là giỏi, là mạnh dạn! Nhưng Bích Hậu có cuộc đời thực ra sao thì không thể tìm thấy trong tác phẩm của Chị! Nếu được như thế thì Ông Chồng Bich Hậu là người đàn ông nhất Thế giới đấy! Xin chúc mừng nhà văn Bich Hậu đã thủy trung với nghề viết của mình, mắc dù Chị ăn Lương ở ngành Dệt may của chúng tôi!Chào Đồng nghề Dệt may V.N.

Các bài khác: