Thứ bảy, 13/06/2026,


MIỀN GIÓ NGƯỢC VÀ NHỮNG CÂU HỎI CUỘC ĐỜI (09/10/2011) 

 Đọc tập Miền gió ngược của Dung Thị Vân, bạn đọc bắt gặp ngôn ngữ gần gũi, mộc mạc, chân tình, như lời tâm sự, không cầu kỳ về hình thức, câu chữ tự nhiên đời thường. Ấy là Dung Thị Vân có ngôn ngữ riêng của mình, mộc mà thanh, gần mà sang, chân tình mà cũng rất tinh tế. Đó cũng chính là điều Miền gió ngược đã làm được để bạn đọc cùng hành trình miền ngược gió với Dung Thị Vân.

 

 

MIỀN GIÓ NGƯỢC VÀ NHỮNG CÂU HỎI CUỘC ĐỜI

(Nhân đọc Miền gió ngược, Nhà xuất bản Thanh niên của Dung Thị Vân)

Có một nhà thơ đã nói: Thơ là sự kết tinh của cảm xúc, là dấu hỏi của cuộc đời. Những dấu hỏi mà mãi cuộc đời ta không bao giờ có thể trả lời. Nếu cứ theo ý kiến này, soi vào từng trang, từng câu, từng từ trong Miền gió ngược, quả là, mỗi câu, mỗi từ đều là một câu hỏi, một dấu hỏi mà không dễ trả ngay được

Khi cầm tập Miền gió ngược của Dung Thị Vân, tôi cứ tự hỏi: Tại sao Dung Thị Vân lại đặt tên cho tập thơ của mình là Miền gió ngược?

Năm 2005, mấy anh em đi dự trại sáng tác do Tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức ở Đại Lải, có kể câu chuyện, trên bức tự ở chùa Linh sơn trong Nam có câu:  Kiếp người như hạt bụi bay ngược gió. Từ câu chuyện dông dài chữ nghĩa ấy, nhà văn Hòa Vang, sau này có tác phẩm Hạt bụi người bay ngược.

Một hạt bụi nhỏ nhoi, một hạt bụi đơn côi làm sao có thể bay ngược gió được? Một sự phi lý đến tận cùng của phi lý, một điều không bao giờ có thể xảy ra trong cuộc đời. Nhưng, ngẫm nghĩ mới thấy thâm ý mà nhà chùa muốn nhắc con người: Kiếp người vất vả lắm, gian nan lắm, như hạt bụi bay ngược gió để đến đích vậy. Âu đó cũng là bát khổ của nhà phật vậy. Có phải chăng, Miền gió ngược của Dung Thị Vân cũng thế? Nó là những câu hỏi, những dấu hỏi trong cái trường phi lý của hạt bụi mà rất đời, rất người và rất thật.

Tôi luôn nghĩ, tất cả mọi sự vật hiện tượng đời người trải qua, đang qua, sẽ qua chỉ vỏn vẹn để trả lời cho 2 từ: Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao lại như vậy? Biết thế mà nào ai có thể trả lời đầy đủ 2 từ tại sao ấy?

Có lẽ để lý giải cho những suy nghĩ, những câu hỏi tự mình đặt ra, rồi tự mình lại trả lời nên thơ Dung Thị Vân luôn là những câu hỏi, những dấu hỏi với đời, với người và với mình.

Mai anh về mắt cải vàng hoe nhớ

Chiều xuân xưa thương đốm cúc ngây khờ

Vòng tay ấm mang mang lời hẹn ước

Em giật mình ngơ ngẩn cả vần thơ.

                                   (Thổn thức)

Nếu đem đặt sau mỗi câu thơ của Dung Thị Vân một dấu hỏi, phải chăng nó sẽ thành: Mai anh về mắt cải vàng hoe nhớ không? Chiều xuân xưa thương đốm cúc ngây khờ không? Cứ hỏi như thế và cũng tự trả lời như thế. Hỏi đấy mà cũng trả lời đấy. Và chính vì thế mà sự thổn thức đến độ: Em giật mình ngơ ngẩn cả vần thơ. Có phải chăng, sự thổn thức tự cất lên những câu hỏi không phải chỉ cho đời, cho người mà còn cho chính bản thân mình. Sự thổn thức đến thẫn nhờ, ngẩn ngơ. Thổn thức đến thế là cùng, còn gì có thể thổn thức hơn thế được nữa.

Cũng viết về tâm trạng, nỗi lòng của con người, mà ở đây là người con gái nói thầm trong lòng, tự nhủ lòng mình trước sự vô tình; mà không, vô tâm thì đúng hơn của chàng trai trước những nghĩ suy dằn vặt, buồn tủi của người yêu.

Khi em khóc làm sao anh thấy được

Như trăng kia, anh ngắm lúc em cười

Rồi lặng lẽ ẩn vào mây cô độc

Anh vô tình không biết, tưởng sương rơi.

                                                    (Trăng)

 

Nhà thơ Dung Thị Vân - Nhà văn, nhà báo Phạm Thanh Khương 
trong buổi khai mạc Tuần lễ giới thiệu Tác giả Tác phẩm của Lục bát Hội quán


Trong những câu thơ này, nếu cũng đặt sau mỗi câu một dấu hỏi, ta lại có một câu hỏi và câu hỏi ấy lại cũng chính là câu trả lời. Tâm trạng, cảm xúc ở đây ở một cung bậc khác, xót xa, đau đớn, buồn tủi cứ phải ẩn mình đằng sau những điều tưởng chừng như hạnh phúc, tưởng như vui vầy. Có phải không, đó là tiếng thở dài mà phải nén lại, ép lại, dồn lại trong ngực? Và đó có phải không, đó là thông điệp mà Dung Thị Vân muốn gửi đến bạn đọc: Tại sao lại như thế? Vì sao lại như vậy? Một hình ảnh đối lập, một sự trái chiều ngay trong cái tưởng chỉ có một chiều mơ mộng.

Miền gió ngược, không phải Dung Thị Vân chỉ có hỏi đời, hỏi người, hỏi mình mà dường như Dung Thị Vân tự lý giải cho những gì đã xảy ra, đang xảy ra, sẽ xảy ra trong cõi nhân kiếp mà ta đang sống. Đó chính là tình cảm, là cảm xúc, nhưng đó cũng là trách nhiệm sống của con người với cuộc đời, với nhân gian, với bạn bè, với tình yêu.

Giọt cay giọt đắng ân tình

Con giờ uống cạn bóng mình không trôi

Cha về tro bụi đơn côi

Chuyện trần gian mãi rối bời trong con.

                                               (Độc ẩm)

Không rối bời sao được nếu con tim ta thổn thức, đau cái đau của đời, buồn cái buồn của người, tủi cái tủi phận người. Khi mà: Đắng cay lam lũ ai chia sẻ/ Trên cánh hoa mai nắng bạc dần. (Bóng đổ). Khi mà: Vít cho đêm xuống cong cần rượu/ Chếnh choáng men say cả núi đồi/ Ánh mắt ai cười như có lửa/ Sương mù tan loãng cả làn môi. (Rượu cần).

Để rồi: Hạt bụi nhòe khóe mắt

            Dụi tay đầy hư không.

                         (Bên mồ cha).

Cũng vẫn là những câu hỏi. Cũng vẫn là câu tự trả lời. Buồn đấy, đau đấy, tủi đấy nhưng không thất vọng mà cứ chan chan một niềm tin, ăm ắp những trăn trở mà cũng thật đầy hy vọng. Phải yêu lắm, phải thương lắm, phải trăn trở lắm và cũng phải trách nhiệm lắm với cuộc đời, với con người mới có thể viết ra được như thế. Những câu hỏi của cuộc đời nhân thế.

Không chỉ có hỏi, lý giải, tự trả lời mà Dung Thị Vân cón có sự chiêm nghiệm. Sự chiêm nghiệm trong thơ Dung Thị Vân cứ phảng phất triết lý của nhà phật về cõi nhân sinh, sắc sắc không không; về tham sân si, giác định tuệ.

Vay tình tạm cõi trần này

Vay vòng tay lạnh mới hay đêm dài.

                              (Cõi tình vay trả).

Sống trên cõi đời có mấy ai nhận ra được điều này, khi mà bản chất con người chỉ thích nhận, không muốn cho; chỉ cầu mong sung sướng mà đâu biết trong hạnh phúc có khổ đau, trong vui có buồn, trong tủi cực có hy vọng, trong đớn đau có may mắn, sẻ chia. Đó chính là sự nhẫn mà nhà phật luôn nhắc nhở, răn dạy và hy vọng ở con người.

Người ẩn vào đâu trong ký ức

Nén lòng gọi rát nỗi mong chờ.

                                      (Ký ức).

Mưa hay nước mắt

Nắng hay tiếng cười

Không ai thưa cả

Tôi ngồi gọi tôi.

                 (Gọi).

Đọc tập Miền gió ngược của Dung Thị Vân, bạn đọc bắt gặp ngôn ngữ gần gũi, mộc mạc, chân tình, như lời tâm sự, không cầu kỳ về hình thức, câu chữ tự nhiên đời thường. Ấy là Dung Thị Vân có ngôn ngữ riêng của mình, mộc mà thanh, gần mà sang, chân tình mà cũng rất tinh tế. Đó cũng chính là điều Miền gió ngược đã làm được để bạn đọc cùng hành trình miền ngược gió với Dung Thị Vân.

Đọc hết Miền gió ngược, tôi cứ thẫn thờ tự hỏi: Có hạt bụi người nào vừa bay vào mắt tôi phải không? Hạt bụi người từ Miền gió ngược. Những câu hỏi mà Miền gió ngược đặt ra với đời, với người và

với tôi phải trả lời./.

 

Phạm Thanh Khương (HNVVN)

Phó Tổng biên tập Báo Biên phòng

Email: dongsong06@gmail.com

 

 Mời xem Chương trình Kho vàng trí thức của Kênh Truyền hình VTC2
Đài Truyền hình Kỹ thuật số về Tuần lễ Giới thiệu Tác giả - Tác phẩm
Với hai tác giả Trương Nam Chi – Dung Thị Vân (TP. Hồ Chí Minh)

 

 

  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 12/10/2011 1:26:42)

Những câu từ thể hiện trong thơ Dung Thị Vân thực xúc cảm lòng người. Những vần thơ dung dị đưa ta đến thăm mẹ & người thân của chị. Chị mong muốn người mình kính trọng, yêu mến có được những điều tốt đẹp. Có những bài thơ của chị tôi tưởng như chuyện của chính mình. Điều tôi tâm đắc là cái CHÂN, cái THIỆN đã thấm sâu, nhuần nhuyễn hòa vào thơ, vào con tim chân thật của chị. Chị tin tưởng vào bản thân mình, vào bản lĩnh của mình để chọn một cách sống bình thường,…

Có rất nhiều người tài, rất nhiều người tốt. Nhưng có một người chị như DTV để mà noi gương, để mà ngưỡng mộ, để mà thương yêu thì tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Sau đây xin có bài thơ nhỏ chia sẻ cùng chị DTV & chị Trương Nam Chi:



CHÀO MỪNG NGÀY GIỚI THIỆU SÁCH LUCBAT.COM



Mừng ngày SÁCH NHỊ THI NHÂN,

Đẹp sao các chị chuyên cần ngày đêm.

Sáng tác tuyển chọn rất nghiêm,

Từng trang, từng chữ, tự nhiên gieo vần,…

Từng bài mỹ cảm, thiện, chân,…

Dòng thơ nhị vị thi nhân vững bền.

Có duyên, có luật, có nền

Vần thơ chắp cánh nối liền bay xa.

Công trình trí tuệ mở ra,

Gạn khơi, bồi dưỡng, thăng hoa nhân tài.

Cho hôm nay, cho ngày mai,

Bước đường phấn đấu rộng dài mơ xanh.

Thi nhân giờ đã thành danh,

Ơn trang lục bát trâm anh nhiều nhiều.

Tỏ lòng trân trọng mến yêu,

Mừng thơ hai bạn làm xiêu lòng người.



Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

 

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 09/10/2011 20:54:33)

Trần Thị Lợi chân thành chúc mừng bạn Dung Thị Vân với tác phẩm "Miền gió ngược".

Đọc thơ Dung Thị Vân cũng như khi tiếp xúc với bạn, tôi cảm nhận một tình cảm chân thành, nồng hậu, nhẹ nhàng mà sâu lắng.Càng đọc, càng thêm yêu quí, trân trọng hồn thơ trong sáng, tinh tế của Vân.Tên mỗi bài thơ trong tập đề để lại trong tôi một ấn tượng đẹp lạ lùng...và tôi đã ghép những tên bài thơ trong tập " Miền gió ngược" thành mấy câu lục bát sau:


MIỀN GIÓ NGƯỢC

Cõi tình, trăng, nắng về đâu

Thời gian, xoáy lặng, nỗi đau, rượu cần

Người về, tôi đếm mùa xuân

Tình em, ký ức, lặng thầm, gió anh

Dự cảm, tạ lỗi, tóc xanh

Tìm nơi đâu, ánh sao băng, đôi bờ

Điều có thật, mai anh về

Gọi, Đà Lạt ngày em về, lối xưa

Miền gió ngược, Sài gòn mưa

Ta thấy em, khúc tình mưa, không đề...


Xin cảm ơn Dung Thị Vân đã cho thưởng thức những bài thơ thấm đẫm tình yêu cuộc sống.

Trần Thị Lợi

Các bài khác: