Thứ bảy, 13/06/2026,


Những vần thơ gieo mầm khát vọng (05/10/2011) 
 
(Nhân đọc tập thơ Dòng xuân: NXB Hội Nhà văn 2011 của tác giả Hoàng Chương)
Trong Tạp Chí Thơ tháng 8-2011 giới thiệu cảm nghĩ về thơ của nhà phê bình Secgio Sonmi có đoạn: “… Những đặc thù càng sâu sắc, thi sĩ càng tiệm cận đến tính phổ biến thì thơ càng khơi dậy ở những người khác tiếng vang cộng hưởng”. Đúng vậy. Tác giả đã tìm được nhiều sự cộng hưởng của bạn đọc, trong đó có tôi. Xuyên suốt tập thơ “Dòng xuân” tôi bắt gặp một hồn thơ trong trẻo. Ngôn từ mộc mạc dung dị không hoa mĩ mà đầy ắp hình tượng, ý tứ không ẩn dụ nhưng vẫn ám ảnh người đọc. Tất cả những đề tài tác giả nêu lên trong từng bài thơ không có gì mới, song không trùng lặp với bất cứ ai, không chịu ảnh hưởng bởi những giọng thơ của những người đã thành danh.
Có thể nói “Dòng xuân” là một tập thơ trữ tình. Những bài tác giả viết về quê hương đất nước, gia đình, bạn hữu, tất cả đều toát lên sự chân thành. Mỗi bài đều ám ảnh người đọc về tính nhân văn sâu sắc của nó. Tác giả luôn khái quát khát vọng vươn tới một tình yêu trong sáng, một cuộc sống tươi đẹp. Nhưng theo tôi, và tác giả hoặc bất cứa ai… ai chăng nữa, khát vọng mãi mãi vẫn là khát vọng. Bởi ta có quyền mơ ước đến những gì cao hơn đã có.
Ngoài đề tài viết về mẹ, về con, và cảm xúc về các nhân vật cụ thể, các  vùng miền tác giả đã đi qua, còn lại phần lớn là đối xứng hai ngôi chủ thể: Tôi và Em. Trong tình yêu tác giả không giấu nổi những phút xao lòng trước một mối tình ngoài tầm tay với, không giấu nổi những giây phút hoài niệm. Hạnh phúc và buồn đau vấn vương, nuối tiếc được thể hiện trong câu chữ, nhưng vẫn không bi lụy. Ví dụ: Tình yêu/ Em dâng tan trong anh/ Trời ơi/ Sao vẫn khát. (Khát). Đọc mấy câu thơ này tôi thấy sự khát vọng về tình yêu cuộc sống đến không cùng để anh phải thốt lên:
… tiếng thơ tê tái lời yêu
Nỗi đau từ sáng đến chiều vẫn đau…
(Đành)
Lời yêu tê tái từ sáng đến chiều về sự khát ấy đã buộc tác giả phải nhủ mình:
… em chỉ là ngọn gió
Gục xuống bờ vai anh
Chỉ là con thuyền nhỏ
Lướt sóng cùng biển xanh… 
(Em chỉ là)
Hoặc:      
Thôi về với nửa vầng trăng
Đành với cánh võng măc giăng giữa đời.
(Đành)
Đi qua hết cả mùa xuân, cuối cùng chỉ còn lại mái đầu đã ngả muối tiêu tác giả mới thấy cần đem tình yêu đã có về sưởi ấm cuộc đời mình:
Thôi về cùng anh, chúng mình nhóm lửa
Mái nhà tranh bếp lạnh lâu rồi… 
(Ghép)
Trong mái nhà tranh bên bếp lạnh đã hồng ánh lửa của tình yêu, là nơi tác giả đem hết ngọt bùi cay đắng ra chia sẻ với nửa cuộc đời của mình để rồi anh đi đến kết luận: Men chua chát cuộc đời/ Thành rượu nồng say ngất (Chuyện nhà).
Đọc đến đây tôi thấy cứ rưng rưng với người: khi yêu, yêu đến “em tan vào trong anh, anh vẫn khát.” Nhưng anh không phải chàng Từ Thức trong huyền thoại, cứ phiêu diêu với khát vọng không tưởng, để ngày trở về chẳng ai nhận ra mình. Khát vọng ấy, tình yêu ấy tác giả đã nâng nó lên thành cái sự đẹp vĩnh hằng: Em neo vào thơ tôi/ Mùa xuân gieo mầm trĩu quả… Chân thành và dung dị trong từng câu chữ để chia sẻ với bạn đọc cuộc đời mình, không phải dễ.
Ai cũng có một người mẹ đã sinh ra mình. Ai cũng có một tình yêu rất đặc biệt dành cho mẹ. Chỉ bằng mấy từ thôi anh đã nói thay được nỗi xót xa của nhiều người con, trong đó có tôi.
Mồ hôi hằn nếp nhăn không thẳng
Con đi suốt cuộc đời chẳng xóa nổi nếp nhăn
Bài: Người chèo thuyền trên sông Đáy là một bài thơ ám ảnh về sự khát vọng rõ nhất. Một cánh buồm từ dòng sông nhỏ cố chèo lái ra tận biển khơi. Con thuyền ấy vượt qua tất cả những bến bờ, vượt qua muôn khoảng cô đơn, đến nỗi chạnh lòng cả hư không. Mới hay cái sự khát vọng lớn đến nhường nào. Nhưng rồi chính từ hư không lại nhắn nhủ con thuyền đời ấy hãy neo về bến nhà thôi, biển khơi mịt mờ lắm!
… Có những đêm trăng lẻ
Sương mù giăng mặt sông
Cơn mưa chiều nhè nhẹ
Gió chạnh lòng hư không…
 
Người chèo thuyền có mỏi
Neo đậu tạm bến nhà
Kìa ai lời nhắn gọi
Biển còn xa… rất xa
Từng giọt buồn trong vắt như những giọt sương của “Dòng Xuân” cứ lặng thầm lắng vào tâm hồn người đọc. Khi viết những dòng cảm nhận ngắn ngủi này, tôi vẫn chưa được gặp tác giả, chỉ biết hiện nay anh đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Bài viết của tôi ngắn, có thể chưa nói được hết cái hay trong tập thơ, nhưng tôi hy vọng vài dòng cảm nhận này thay món quà nhỏ gửi đến tác giả sự chia sẻ chân thành nhất. Mong anh vượt qua, chiến thắng được đau đớn hiện hữu, để có những tập thơ tiếp theo đến với bạn đọc.
 
Hà Nội ngày 27-9-2011
 
Nguyễn Thị Ngọc Hà (HV Hội Nhà văn Việt Nam)
Điện thoại: 0906260366
Email: ngochasn@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: