Chử Thu Hằng là thế, với chị bất cứ một điều nhỏ nhoi cũng vô cùng giá trị. Bằng trái tim người Hà Nội đầy ắp say mê chị đã dành tặng cho chúng ta một món quà “HỒN PHỐ” đầy ý nghĩa như mùa thu nồng nàn.
Nhận hai cuốn sách từ tay chị, tôi hí hửng vui mừng. Tôi vẫn thường nghe bạn bè văn sĩ kháo nhau chị làm thơ tình hay lắm, điều đó thì tôi biết nên tôi quyết định đọc cuốn Tản văn của chị trước, cho thỏa nỗi tò mò.
Tôi dành nguyên cả buổi sáng chủ nhật để đọc, lúc đầu chỉ định đọc vài mẩu để thay đổi không khí làm việc nhưng rồi con chữ của chị cứ kéo tôi đi, đi mãi cho tới khi gấp cuốn sách nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ trưa. Không ngờ đằng sau người phụ nữ luôn nở nụ cười hồn hậu trên môi ấy lại có những tản văn chan chứa tình yêu Hà Nội đến thế. Tôi có chút may mắn được đọc khá nhiều bài viết về Hà Nội, cổ cũng có, kim cũng có mà cận, hiện đại lại càng đọc nhiều hơn nhưng sao đọc tản văn của chị tôi thấy mình lạ lắm, như say bung biêng trong cái hồn Hà Nội, vừa đằm thắm vừa kiêu sa…
Chử Thu Hằng – nếu như cách nói của chị trong bài “Phụ nữ thời nay” thì chị thuộc thế hệ 5x.
Người ta vẫn nói phụ nữ thế hệ này thường lao tâm khổ tứ cho gia đình, cho cuộc tìm kiếm mưu sinh. Tất nhiên là thế và chị không là ngoại lệ, nhưng đọc tản văn của chị thì tôi lại thấy chị không chỉ đơn giản là người phụ nữ chăm chút cho gia đình mà những gì đang hiện hữu xung quanh chị đều khiến chị rung động sâu sắc. Một ngôi nhà cũ, một con đường lâu lắm không đi qua, một sắc vàng hoa cải rực chiều đông cũng làm chị không kìm được tiếng lòng đồng cảm. Chị yêu Hà Nội, sống với Hà Nội như thể Hà Nội đang chảy trong từng mạch máu của mình.
Đọc tản văn của chị, người ta có thể hình dung ra tác giả của tản văn ấy là người phụ nữ từng trải, một thời đi qua chiến tranh, một thời trong nhung lụa, một thời nếm mùi khổ sở bon chen nơi xứ người nhưng người phụ nữ ấy vẫn cháy rực trong mình ngọn lửa yêu thương đến tận cùng số phận con người. Cuối cùng đọng lại ở những tản văn ấy vẫn là hai chữ “NHÂN VĂN” được viết hoa một cách trân trọng. Điều đó, chúng ta có thể thấy ở những “Một cuộc đời” hay “Ngôi nhà cũ”, “Những ngày mưa ngập phố” …
Tôi cho rằng, trong thời buổi sách in tràn lan như hiện nay, tập tản văn của chị là một món quà giá trị không chỉ đối với thế hệ chúng ta mà còn giá trị lớn lao đối với cả thế hệ 9x, 10x. Với những bài viết về Hà Nội mà không phải người Hà Nội nào cũng viết sâu sắc được như vậy, thì biết đâu chỉ 10 năm nữa thôi, người ta sẽ coi đó là một cuốn sách lưu bút để dành khi nghĩ về “một thời để nhớ”
Không chỉ có thế, Chử Thu Hằng có một văn phong khá độc đáo, vừa ý nhị mà lại thâm thúy. Khi chị viết những câu như thế này về Nghệ sĩ Đào Anh Khánh, thử hỏi liệu có ai đành lòng kiệm lời mà không tấm tắc khen: “Nếu tình cờ bạn gặp một “người điên” trên phố, rất có thể đó là Đào Anh Khánh trong trang phục biểu diễn của mình. Chỉ khác một chút là “người điên” này như một ngôi sao chổi, kéo theo cái đuôi đông đảo hàng trăm người hâm mộ theo mình” (Có một người điên trên phố)
Ở những bài khác, tản văn của chị như là những con bướm, con ong vờn cánh tung bay trong bức tranh mùa xuân vương vấn nét trữ tình. Vừa lãng mạn, yêu thương, lại vừa có chút gì đó tiếc nuối, lỡ mai sau cảnh vật ấy, con người này sẽ không còn hiện hữu. (Mùa hoa cải, Ngoài đê sông Hồng, Dưới vòm cây xanh lá, Sen tàn…)
Chử Thu Hằng là thế, với chị bất cứ một điều nhỏ nhoi cũng vô cùng giá trị. Chử Thu Hằng đã viết trong một bài thơ của mình:
“ Em chia cho anh tình em yêu Hà Nội
Yêu từng ngôi nhà, từng góc phố, hàng cây
Yêu sắc xuân xanh, yêu hè phượng đỏ
Yêu mùa đông buồn, yêu lá thu vàng lay…”
Tình yêu Hà Nội của chị thật sâu nặng, nồng nàn. Bằng trái tim của một người Hà Nội đầy ắp say mê, chị đã dành tặng “HỒN PHỐ” cho chúng ta như một món quà đầy ý nghĩa trong mùa thu này.
Viết xong lúc 12.30’ ngày 28.8.2011
Thủy Hướng Dương
|
KHÔNG ĐỀ Cảm ơn Thủy Hướng Dương đã có bài viết kịp thời giới thiệu tác phẩm của Nhà thơ Chử Thu Hằng- Tập tản văn " Hồn Phố"!... Chào Thủy Hướng Dương ! Bùi Thị Bình Thiên Kiều đã đọc nhiều bài tản văn của chị Chử Thu Hằng. Lời văn chị viết vừa mượt mà nồng nàn lại vừa sâu lắng thể hiện nét dịu dàng cởi mở đằm thắm và không kém phần duyên dáng của người nữ sĩ Hà thành. Vũ Thiên Kiều |