Phải nói cho công bằng, trước khi có trong tay tập thơ “Dã quỳ tím” tôi chưa hề biết Huỳnh Dũng Nhân là ai, chỉ biết rằng một vài bài thơ ít ỏi của anh đăng trên các trang mạng đã đặc biệt làm tôi chú ý và cảm thấy thích thú mỗi khi đăng một bài thơ mới, mới với tôi, nhưng có lẽ là cũ với anh từ lâu lắm rồi… Đơn giản có thế thôi, lý do đó đủ khiến tôi tìm mọi cách có tập thơ mới nhất của anh - một tập thơ trong số mười mấy đầu sách.
Trong bài “Tự thú” - lời bạt đứng đầu tiên trong tập thơ “Dã quỳ tím” có một câu: “Có người khi đọc thơ tôi, bảo là thơ tôi hiền lành, đèm đẹp”. Tôi thấy người nào đó nói về thơ anh như vậy không sai chút nào. Bỗng nhiên tôi có một ý nghĩ thật lạ: Mình sẽ nhặt ra từ thơ anh những vần thơ đèm đẹp ấy!
Tôi không sống ở Sài Gòn, nhưng khi đọc bài thơ “Con đường Thi Sách” tôi đã hình dung về con phố ấy những năm chiến tranh thật trọn vẹn. Phố Thi Sách trong thơ anh có thể không đẹp lắm nhưng lãng mạn vô cùng. Một câu hỏi được đặt ra: Con đường có lãng mạn thật không nếu như người viết những câu thơ về nó là không phải là người lãng mạn? Này nhé, ta hãy thử đọc và ngâm nga câu này:
“Con đường Thi Sách nhỏ thôi
Hai đầu đều là hàng xóm
Nhựa tráng không đều lồi lõm
Vẫn rơi rất êm tiếng me”.
(Con đường Thi Sách)
Tôi thích câu “vẫn rơi rất êm tiếng me”, câu thơ theo nhịp trắc - bằng/ trắc- bằng/ trắc – bằng ấy khiến tôi liên tưởng không chỉ có tiếng lá me rơi êm mà còn thấy những chiếc lá me rơi xoay xoay tít trong gió một lúc lâu rồi mới đáp xuống lòng đường. Chàng thi sĩ Huỳnh Dũng Nhân khi ấy ngắm lá me rơi trong tư thế nào nhỉ? Hay chàng đang ngồi ở góc bàn học, cắn bút, ngó qua ô cửa để ngắm con đường yêu thương có “Hai người yêu nhau đi học/ Mỗi người đều góp tiếng chân”. Mỗi góc phố, mỗi con đường trong thơ Huỳnh Dũng Nhân hình như đều có một nét rất riêng, mà chỉ Huỳnh Dũng Nhân mới cảm nhận và viết ra được. Tôi thấy vui lây khi đọc những câu này:
“Phố tôi nằm nghiêng
Và mặt trời đi qua không biết mệt”
(Con dốc)
Ừ nhỉ, mặt trời đi qua con phố ấy bao năm mà còn không biết mệt, thì con người có lẽ còn vui hơn. Câu thơ dí dỏm quá chừng!
Hẳn là trong chúng ta, ai cũng đã từng đi qua thời yêu đương thuở mới lớn. Sự ngập ngừng, bẽn lẽn và bối rối của lứa tuổi đôi mươi ấy đã được Huỳnh Dũng Nhân ghi lại cho anh mà như là cho tất cả chúng ta:
Anh có nói gì đâu
Mà mắt em cứ đầy như ý hỏi
Mà môi em cứ thì thầm bối rối
Anh có nói gì đâu?
(Một chút riêng tư)
Câu thơ hiền khô mà ý tứ lạ lùng. Anh là anh và em chính là tôi của ngày xưa đấy còn gì? Chẳng trách người ta cứ bảo thơ là tiếng lòng nói hộ nhiều người. Cứ nghĩ đến một quãng đời trong trẻo hồn nhiên giống như thơ anh mà đôi môi cứ muốn bật nói nên lời.
Ở tập “Dã quỳ tím”, chúng ta sẽ thấy tâm hồn Huỳnh Dũng Nhân như một bức tranh phong cảnh rất trữ tình. Có màu xanh của những tán cây cổ thụ tinh thần, có sợi nắng vàng óng tình yêu, và có vài chiếc lá ngả màu cô đơn rơi rơi lãng đãng. Tôi dám khẳng định chưa có ai dám thú nhận mình đã từng cô đơn, sợ hãi như Huỳnh Dũng Nhân:
Đường nhỏ lắm đi một mình thôi
Sao chưa đi đã sợ vào ngõ cụt
Giữa bao la thấy lối mòn hun hút
Có ai chờ ai phía trước không?
(Một mình)
Điều thú vị ở chỗ, đoạn thơ trên không có một từ nào nói về sự sợ hãi, cô đơn nhưng đọc lên, ta hiểu được cảm giác của tác giả đang phải đối diện với nó như thế nào. Và có lẽ khi viết ra được những câu thơ như thế, Huỳnh Dũng Nhân đã tìm được lối thoát cho mình vì lúc này thơ chính là sự giải thoát!
Đó chỉ là một sự chông chênh trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi. Hình như tâm hồn Huỳnh Dũng Nhân không có chỗ dừng chân lâu cho sự cô đơn. Tình yêu dành cho thiên nhiên và con người mới là thứ chiếm nhiều chỗ trong tâm hồn người đàn ông “mềm mà đượm” của anh. Sao Huỳnh Dũng Nhân không giống người ta kêu lên “tôi nhớ em quá” mà cứ âm thầm, nhốt nỗi nhớ vào câu thơ rất gợi thế này?
“Đang mùa thi vắng chút tiếng em cười
Để cái nắng trong mắt người buồn quá”
(Hoa Lim tháng sáu)
Xin hãy đừng vội trách tôi sao cứ lan man từ cô đơn sang tình yêu như thế. Bởi tôi cứ thích thả lòng mình theo xuyên suốt tập thơ, để nói rằng có rất nhiều câu thơ mà chỉ có thể bắt gặp được khi đọc thơ Huỳnh Dũng Nhân, vừa độc đáo, vừa ý nhị, anh trò chuyện với cả gió heo may như một người bạn tâm tình:
Cánh đồng cằn khát nửa cơn mưa
Ta xòe tay hứng một trời thơ bé
Để rồi…
Ta bước đi những bước cuối cuộc tình
Heo may ạ, kiếp này người lạ lắm
(Gửi heo may)
Nào hãy đi theo Huỳnh Dũng Nhân đến Lai Châu để cảm hết những gì thuộc về nội tâm của người đàn ông đã qua thời bồng bột chuyển sang độ chín của con người yêu đến tận cùng cuộc sống qua câu thơ:
“Sao con mắt biết cười
Đi hết dốc anh còn bối rối”
(Này em Lai Châu)
Hoặc:
Mỗi ngày xa, mỗi ngày nhớ em ơi
Sông nhớ suối, núi nhớ đồi mây trắng
Nhớ lung linh một nửa lời trách giận
Có cái gì như thể một tình yêu…
(Mây trắng)
Người ta thường nói: thơ là người. Đọc thơ Huỳnh Dũng Nhân, tôi chưa thấy có một câu từ nào “lên gân, lên cốt”, hầu hết các bài thơ của anh, câu chữ rất nhẹ nhàng. Tôi mường tượng ra nếu gặp anh chắc hẳn anh là người có cách nói chuyện “rủ rỉ, hiền khô”, cứ nhẹ nhàng mà khẽ khàng rung lòng người đọc.
Điện Biên mây trắng giờ sao nhỉ
Em có lạnh không hỡi dịu dàng
Có khi em giận mà thêm đẹp
Như hoa ban nở lúc mùa sang
(Nhớ)
Rõ ràng miền đất phiêu du để anh đi còn rộng lắm, chưa biết đến khi nào anh mới dừng chân. Nhưng có một điều chắc chắn, mỗi địa danh anh qua đều lưu dấu ấn trong anh đến khó phai nhòa. Dấu ấn ấy là gì? Là “Thế thì thôi/ Ta đi về thành phố/Dọc đường nhặt bao nhiêu là nỗi nhớ/ Chẳng biết cho ai…”. Ngay cả cái nỗi nhớ mà anh chưa đặt thành tên ấy cũng theo anh đến lúc trở về. Nó vừa mông lung, mơ xa lại vừa gần lắm với nỗi buồn sâu lắng.
Anh sẽ làm thơ khi không em bên cạnh
Và rót cho em khi chỉ một mình
Chẳng ai gọi bỗng cứ ơi một tiếng
Ngoảnh lại buồn chẳng thấy em đâu..
(Chút tình lễ hội trà hoa)
Và nhiều nữa những câu thơ mà ai đã một lần đọc sẽ chẳng thể nào quên:
Biển thì đông mà phố phường thì vắng
Con sóng nào cũng ấp ủ riêng chung
…
Gió vừa đổi chiều, muối vừa đủ mặn
Anh mơ hôn thê, choàng sóng đăng ten
(Vũng Tàu)
Càng đọc thơ Huỳnh Dũng Nhân càng thấy đằng sau thơ anh là bề dày một nội tâm sâu nặng nghĩa tình, anh dằn vặt và cảm thấy có lỗi với các con mình trong một hoàn cảnh mà hầu hết chúng ta đều cho rằng đó là chuyện đời rất bình thường nhưng anh lại không cho là thế. Thơ anh viết cho con thực sự là những bài thơ đáng để chúng ta chiêm nghiệm. Nếu có điều kiện, tôi sẽ dành thời gian để viết về những bài thơ này vào một dịp khác.
Xin lấy những câu thơ của bài “Thỉnh thoảng” để khép lại một bài cảm nhận nhỏ về thơ Huỳnh Dũng Nhân, những câu thơ mà tôi không hề ngại ngần gọi đó là những câu thơ hào hoa.
Thỉnh thoảng em ầu ơ làm ta ngột ngạt buồn
Thỉnh thoảng em ỡm ờ làm ta như tù tội
…
Thỉnh thoảng khóc để ta nhìn mắt đẹp
Soi bóng ta thỉnh thoảng cũng dại khờ
Xin chúc Nhà thơ “dại khờ” Huỳnh Dũng Nhân cứ mãi ‘dại khờ’ để có thêm nhiều câu thơ “đèm đẹp”, hào hoa cống hiến cho độc giả. Nhiều người cho rằng một tập thơ có đến mười câu thơ hay đã là tập thơ quí, vậy mà thơ anh, trong riêng một tập “Dã quỳ tím” sơ sơ cũng đếm được hơn mười câu. Điều đó khẳng định một cách chủ quan rằng: thơ Huỳnh Dũng Nhân sẽ đứng vững trong lòng độc giả! Không tin, chúng ta cứ tự mình khám phá!
Viết xong 22h ngày 30.7.2011
Thủy Hướng Dương