Thu điệp điệp nối sang Đông trong 50 bài thơ như 50 tranh liên hoàn, 50 ảnh đen trắng theo một chủ đề, một khát vọng triền miên của tác giả. Vào mấy đêm trắng của mùa Hè, tôi được trở về những trầm tĩnh, lãng mạn khi đọc tập thơ Khoảng trời tặng em (NXB Hội Nhà văn, 5/2011) của Hàn Vũ Linh - tức Đặng Vũ Cảnh Linh, cháu đích tôn của GS Vũ Khiêu.
1. Hàn Vũ Linh, cái tên mới tinh trong lĩnh vực thi ca, trình làng tập thơ đầu tay, bìa cứng, giấy couché 98 trang. Cái tên động, gợi không gian cũ. Hàn Vũ, mưa lạnh. Bút danh được Đặng Vũ Cảnh Linh dùng từ năm 17 tuổi. Mười bảy tuổi lòng ai không hồi hộp/Ngồi trong rạp hát đợi màn lên (Lưu Quang Vũ).
Đặc biệt, 27 ký họa minh họa của GS Đặng Cảnh Khanh (con trai trưởng của GS Đặng Vũ Khiêu) - một nhà khoa học có tài viết văn và vẽ tranh sơn dầu điệu nghệ khiến cuốn sách thêm sang trọng và sức hút.
GS Khanh đã cất công vẽ cho cuốn sách văn chương đầu đời của con. Và thế là, Đặng Vũ Cảnh Linh được cùng cha khám phá cái tôi phức cảm trong thế giới đa chiều nơi vòm trời bao la của khoa học - nghệ thuật. Dồn nén từ ngày nào 17 tới lúc là một trung niên 37 tuổi, Hàn Vũ Linh mới rụt rè xuất bản tập thơ đầu tiên, gồm những bài thơ, thi hứng mang phong vị cổ điển.
Đặng Vũ Cảnh Linh và bìa tập thơ Khoảng trời tặng em với các minh họa của cha anh.
Anh biết và tự nhận mình không phải thi sĩ chuyên nghiệp. Đã có 18 đầu sách được xuất bản, với tư cách tác giả, đồng tác giả, chủ biên, Đặng Vũ Cảnh Linh là một nhà nghiên cứu sung sức và có thành tựu được ghi nhận trong ngành xã hội học, song anh lại khiêm nhường, từ tốn với thi ca. Sự cẩn trọng của một người làm khoa học có tâm hồn nghệ sĩ thiên bẩm.
Cảm nhận những chân thật cuối cùng trong hơi thở/Như mây buồn ngưng tụ mắt em. Câu thơ trong bài Về bên ấy ta có gì cho nhau viết tháng 1/2011 thật ám ảnh. Đâu là “những chân thật cuối cùng” giữa thế giới hỗn tạp, ngày càng ồn ã xô bồ và nhiều thứ “giả” này?!
Không có chân thật đầu tiên và cuối cùng trong thơ Hàn Vũ Linh, vì tất cả đều chân thật. Chủ thể trữ tình xuyên suốt là “Anh” và “Em”. “Em” không hẳn và có lẽ không cần phải luôn là người hiện hữu sống động bên “Anh”, trong cuộc sống của “Anh”, “Em” là tri kỷ, khát vọng, là nỗi buồn, đau khổ, hoan lạc - hạnh phúc, gần gũi - cách xa, hiển hiện - mơ hồ... là nguồn cảm hứng, khao khát kiếm tìm, hướng tới của “Anh”, một âm bản (negative) của tác giả khi tìm chính mình trong từng xúc cảm vi tế nhất.
2. Nghiên cứu khoa học, xã hội học là ngành phức tạp, biến động mà Cảnh Linh đã tự chủ và định danh mình hơn là “vẫy vùng” trong nghệ thuật dù cả hai mảng này đều là di truyền nòi - một thừa kế vô giá mà anh được hưởng từ dòng họ thi thư.
Bởi công việc, nghề nghiệp được đào tạo, hoạt động chính yếu của cuộc sống hằng ngày chiếm nhiều thời gian, thạc sĩ xã hội học Đặng Vũ Cảnh Linh ngưỡng vọng, đắm say và lặng lẽ công bố tập thơ như một “bí mật”. Bí mật đã bị “lộ”. Làm sao giấu được qua thơ - nghệ thuật chưng cất ngôn ngữ của tâm hồn!
Trước tập thơ này, Đặng Vũ Cảnh Linh chưa từng in thơ trên báo. Anh in tập luôn - một quyết định bất ngờ mà không khó hiểu. Anh là con trai duy nhất của hai nhà khoa học - xã hội học GS.TS Đặng Cảnh Khanh và GS.TS Lê Thị Quý. Hiện Cảnh Linh là lãnh đạo một doanh nghiệp tri thức (Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Truyền thống và Phát triển), bận rộn mà không thể rời thơ.
Như cha, anh làm thơ từ nhỏ. Và GS Khanh, như cha mình, cũng làm thơ và yêu chuộng nghệ thuật bằng sự am tường sâu sắc. Tôi đã bàng hoàng cảm động khi thấy Xanh - bài thơ tình đẹp đẽ và sâu thẳm của GS, Anh hùng lao động Vũ Khiêu (viết từ 20 năm trước). “Di truyền văn hóa” để có đích tôn Đặng Vũ Cảnh Linh - một giảng viên trẻ đáng tự hào của Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Hàn Vũ Linh bình thơ cổ rất nghề, say mê cải lương, kiến văn khá, muốn phổ niềm tin về thiên lương, về sự thuần khiết lên khoảng trời hiện thực để tạo ra khoảng trời nghệ thuật trong thơ.
3. Cảnh Linh chào đời đêm 17/11/1974. Đêm, những giấc mơ đêm là ám tượng thơ anh. Tình yêu trong thơ Linh không sôi sục cuồng điên, bão táp, nó đằm thắm, si mê mà cao thượng, trong sáng. Đôi mắt em/Hạt mưa bụi trong suốt là một hình ảnh đẹp khác thường. Anh đã và sẽ nhìn đời bằng “đôi mắt trong suốt” ấy. Dẫu những vết thương, những mất mát, va đập Anh buồn lắm, em đâu có biết/Em như đêm, kéo anh dài ra mãi/Đến tận hai đầu sâu thẳm thực và mơ.
Đọc Hàn Vũ Linh, tôi biết thêm một nét tài hoa nữa của anh - một tâm hồn nhân hậu, đa cảm. Khoảng trời tặng em, là khoảng trời anh tặng cho mỗi độc giả, cho cả chính mình. Ở đó, hình như hiện cả màu xanh của bầu trời Vũ Khiêu. Thử thách, bi kịch, mất mát, bão tố, tất cả những gì chúng ta đã và sẽ chịu đựng, trải nghiệm, vượt qua, không phải để ảo vọng điều gì quá to tát, kham giữ cả thế giới, mà chỉ muốn là mình trong sự giản dị, bình yên. Đó là nơi đích thực để nuôi dưỡng tinh thần mà những tham vọng không cùng, ở cuối đích mới thức ngộ, như lời Phật năm 80 tuổi trước khi tịch (trong Kinh Đại bát niết bàn): Này các tỳ kheo, hãy cố gắng làm sao giữ được sơ tâm, như hình ảnh đóa sen buổi sáng.
Vĩ thanh
Thế giới song song, bài thơ cuối theo tôi, là bài thơ khá nhất. Bởi nó hội tụ trọn vẹn ý tưởng toàn tập. Hệt cảnh kết của bộ phim không có chữ “Hết” trên générique. Làm sao hết, kể cả khi ta chết, nếu ta sống ra sống, nếu ta để lại tinh hoa.
Đã quá dài những thế giới song song
Sân khấu ngang chia trái tim chật chội
Thế giới song song đằng sau mọi ý nghĩa
Em vẫn ở bên kia, mùa Đông trắng song song
Đi qua những cơn mưa và bão dông, Hàn Vũ Linh sẽ gặp một linh ứng. Thế giới song song ở ranh giới thực tại và huyền ảo nhất. Anh và độc giả sẽ tìm thấy khoảng trời ấy, khi sống tận ngày tận đêm tận cùng mình không tiếc nuối.
Sau đêm, mưa gọi tinh khôi về ban mai trong như mắt. Hàn Vũ Linh đã sống thơ cho thế giới của anh.
Vi Thùy Linh
(Nguồn: TT&VH)