“Nhà 94/19 đường Trần Khắc Chân- quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh” theo địa chỉ ấy chúng tôi đi vòng vèo tránh “lô cốt” rồi bỏ xe đi bộ. Kia rồi, một căn nhà thấp, nhỏ bé, tường nứt dọc ngang. Chủ nhà chập chững dựa người vào chiếc gậy ba chân đón chúng tôi, ông là nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Trong phòng treo rất nhiều ảnh bạn bè
Thời của chúng tôi có nhiều bài hát rất hay. Nói không ngoa, nhiều người ra trận, nhiều người yêu nước hơn cũng vì khí thế trong các ca khúc của Hoàng Vân, Nguyễn Văn Tý, Huy Du, Đỗ Nhuận, Thuận Yến…Riêng Nguyễn Văn Tý, cái hay của ông là những bài hát đặc biệt phục vụ chính trị hoặc về một ngành, một nghề, một địa phương nào đó cũng rất tự nhiên, không hề gượng ép hay mang màu sắc của đơn đặt hàng.
Người Hà Tĩnh hầu như ai cũng biết bài “địa phương ca “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh”, người Bến Tre thì biết Dáng đứng Bến Tre, người Kẻ Gỗ thì biết Người đi xây hồ Kẻ Gỗ… Phụ nữ biết Mẹ yêu con, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Bài ca Phụ nữ Việt Nam. Nông dân biết Bài ca Năm tấn, Bài ca người giỏi chăn nuôi. Giới chính khách biết Huyền diệu. Dân Văn nghệ sĩ biết Dư âm. Ngân hàng biết Em đi làm tín dụng…Những ca khúc ấy gắn với tên ông: Nguyễn Văn Tý, và cái tên Nguyễn Văn Tý gắn với tuổi trẻ sôi nổi, hừng hực khí thế chống Mỹ của chúng tôi.
Ông là người cùng các nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận, Văn Cao, Nguyễn Xuân Khoát thành lập Hội nhạc sĩ Việt Nam. Năm 2000 ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật. Giờ ông ngồi tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, phòng khách mỗi bề chừng 3 mét. Ông nói chả ai đến thăm hết, xưa kia còn gọi hay nhắn nói có chai rượu ngon lắm, đến uống, giờ hết rượu rồi chả ai đến thăm hết. Tôi bảo nhà này có đến cũng biết ngồi vào đâu, ghế thì ít, ly nước bé như cái hột nhãn, ấm bằng nắm tay, phía trong nhà hai đứa cháu chơi điện tử ầm ầm, vào bảo nhỏ chút để ông nói chuyện thì chúng nó rủ: “Vào chơi với cháu đi”.
Năm nay nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý tròn 85 tuổi, hai lần tai biến mạch máu não khiến ông liệt nửa người, lại thêm huyết áp cao nên cử động khó khăn. Tôi chỉ tìm thấy thần tượng của mình trong giọng nói vang, khoẻ, rõ ràng và trí nhớ minh mẫn của ông. Trên bàn thờ nhà ông có hai lư hương cho hai người vợ. Bà đầu chỉ mới hạnh phúc 1 năm và sinh cho ông một cô con gái thì qua đời. Bà sau là Bạch Lê- em gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Bà có vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm vừa buồn vừa sang. Những năm nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đi biền biệt, bà về ở với mẹ chồng ở Thanh Chương- Nghệ An. Những khi thấy máy bay địch, bà được mẹ chồng đỡ lên bè chuối đẩy ra giữa sông để tránh bom. Khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý được ghé về thăm nhà, ông chỉ mong mẹ và vợ mình còn sống. Hơn cả mơ ước đó, ông đã được làm cha lần thứ hai. Rón rén vén mùng, ông nhìn thấy một gương mặt trắng xinh, bầu bĩnh, tròn như trăng rằm, một đôi môi hé nở đỏ tươi như hoa đào…Tình cảm ấy, hình ảnh ấy là cái hồn của ca khúc Mẹ yêu con:
“Mẹ thương con có hay chăng.
Thương từ khi thai nghén trong lòng.
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm gian khó tính khôn cùng
À ru hời ơ hời ru…”
Viết đến đây, ông đã bỏ bút vòng tay như đang ôm đứa con bé bỏng của mình. “Miệng con chúm chím xinh xinh. Như đài hoa đang hé trên cành. Khát nắng sớm và sương lành…”. Giờ đây ông móm mém hát lại cho chúng tôi nghe bài hát ru đứa con gái thứ hai. Cô đang ở thành phố Hồ Chí Minh, tới lui thăm bố. Chàng rể nhiều lần làm xe ôm vì ông đi lại rất khó khăn. Cô ở riêng, nhạc sĩ nuôi một người cháu giúp việc. Lương có 3 triệu mà phải dành ra một phần đáng kể để mua thuốc nên ông thiếu trước hụt sau.
Những ca khúc của ông lúc nào hát lên cũng thấy phơi phới tự hào:
” Trong tiếng súng cả nước cùng đánh Mỹ.
Ruộng đất quê ta không muốn nghỉ lấy một ngày.
Đất với người cùng một dòng suy nghĩ.
Ấy phải làm gì với tiền tuyến hôm nay.
Ấy phải làm gì nắm phần thắng trong tay…”
( Bài ca năm tấn)
” Dòng dõi Bà Trưng vốn xưa nay anh hùng
Giáp mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng
Như cánh lúa hiến cho đờ i bao sức sống
Xứng danh đã trao tặng người trung hậu, đảm đang“
( Bài ca phụ nữ Việt Nam)
Lúc nào cũng dạt dào tình cảm:
“Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn
Mà đời không ngại đào mấy con kênh
Đắp hồ xây đập ta đưa dòng nước ngọt
Để dòng mương nhỏ tắm mát quanh năm
Ruộng đồng ta thoả mơ ước bao ngàn năm”
( Người đi xây hồ Kẻ Gỗ)
” Ai đứng như bóng dừa.
Tóc dài bay trong gió“
(Dáng đứng Bến Tre)
Hào quang của một thời không giúp ông vượt qua được những thử thách của cuộc sống. Bài hát được diễn đi diễn lại cũng chỉ làm ông nhớ thời trai trẻ của mình. Người trong hẽm không biết nhiều các ca khúc của Nguyễn Văn Tý nhưng đến với ông bằng tình hàng xóm tối lửa tắt đèn. Bạn bè thưa vắng quá, ông nói tại họ bận.
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý đang tâm tình
Tôi nói nhiều nhạc sĩ tài hoa như ông giờ đây có cuộc sống đàng hoàng, nhất là khi có quy định ca sĩ phải trả tiền cho các bài hát họ sử dụng, ngay cả đài phát thanh, truyền hình hàng năm cũng phải trả tiền bản quyền rất lớn. Ông hỏi lại làm cách nào để biết có ai hát bài mình không, hát bao nhiêu lần và hỏi quyền lợi ở đâu. Điều này tôi cũng rất lờ mờ. Để tránh lúng túng, tôi hỏi ông thích ăn gì để tôi biếu, ông nói mình hết quyền thích gì rồi, có gì thì thích nấy thôi. Chúng tôi gửi ông một bì thư nhỏ, ông cầm lấy, im lặng một lúc rồi bảo nói ra ngượng lắm nhưng giờ này với ông tiền là quan trọng nhất.
Tôi hay gửi bì thư cho những người nghèo khổ hơn mình, chủ yếu là dân vùng sâu, vùng xa hay nhà có hoàn cảnh ngặt nghèo, trẻ em mồ côi…Lần đầu tiên gửi bì thư cho người tôi trọng vọng, cho thần tượng của mình, tôi vừa đau vừa ngượng. Ừ, ai mà không cần tiền chứ, nhất là tiền ấy không phải để mua rượu ngoại, mua hoa tươi, đi nhà hàng…mà để mua gạo, mua rau và uống thuốc để duy trì sự sống.
Ra về, nhớ lại mục đích chuyến đi, hình như mình định phỏng vấn về bài “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” thì phải, hoá ra giờ mình lại mang về một khúc tâm tình của người nhạc sĩ già. Thôi, gửi khúc này lên vậy, cho dù nó không là địa phương ca của vùng nào nhưng nó là của một con người, mà rồi ra thì cũng là cát bụi.
KIM OANH