Thứ ba, 09/06/2026,


Từ “bà nội trợ” đến Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á (15/04/2011) 

Bỏ chuyến du học tại Tây Ban Nha, theo chồng sang Ấn Độ với tư cách một người nội trợ, nhưng cuối cùng Lê Thu vẫn tìm được vị trí cho cây đàn guitar của mình, khi lần lượt trở thành giảng viên của một nhạc viện tại New Delhi rồi giành danh hiệu Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á (cuộc thi Guitar quốc tế Kolkata 2010).

 

Nghệ sĩ Lê Thu. Ảnh: Mạnh Hà

Vì công việc của chồng, gia đình quyết định chọn Ấn Độ làm nơi định cư cho mình từ 2009. Năm đầu tiên, Lê Thu kể rằng chị nhớ Việt Nam tới mức mang theo tranh Đông Hồ treo khắp trong nhà. Rồi quần lụa đen, guốc mộc, áo vải... là những thứ đồ “made in Vietnam” quen thuộc và sử dụng với tần suất cao nhất trong cuộc sống hàng ngày của chị.

“Những lúc buồn, tôi vẫn chơi guitar” - Lê Thu kể. Cơ duyên của cây đàn guitar đến với chị một năm sau đó - trong một lần đi mua dây đàn. Gặp người biết chơi, tán chuyện, Thu nhận lời tới một buổi biểu diễn do hãng Yamaha tổ chức trong tư cách khán giả. Cuối buổi, ngẫu hứng, chị bước lên sân khấu biểu diễn vài bài. Không chỉ hồ hởi trước tiếng đàn ngọt ngào, tinh tế trong xử lý sắc thái và nhạy bén trong tốc độ của một cô gái Việt trẻ tuổi, những người có mặt rất phấn khích về việc chơi đàn bằng ngón tay trần của Thu - trong khi việc sử dụng móng gảy vốn là cách chơi guitar phổ biến nhất ở Ấn Độ.

Mọi chuyện cứ thế, nối tiếp nhau. Lê Thu nhận lời tham dự một vài buổi biểu diễn. Rồi, cũng đến lúc nhạc viện Bridege Music Academy của Ấn Độ mời chị làm giảng viên sau khi “thi tay nghề”. Một thời gian ngắn tiếp đó, Lê Thu trở thành trưởng khoa Guitar sau khi giành danh hiệu Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á tại cuộc thi Guitar quốc tế Kolkata 2010.

Chẳng có gì ngạc nhiên, nếu người ta biết rằng ở tuổi 33, chị đã có 29 năm gắn bó với cây đàn guitar dưới sự chỉ dẫn của người cha - cố họa sĩ, nghệ sĩ guitar Lê Hạnh. Năm 5 tuổi, Lê Thu biểu diễn lần đầu tiên trước công chúng, rồi cứ vậy, con đường của chị được định hình một cách tự nhiên: thi đỗ khoa guitar của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, tốt nghiệp loại xuất sắc và trở thành giảng viên của trường, tham gia ban nhạc Nuevo Flamenco với nghệ sĩ guitar Đức Sơn, biểu diễn thường xuyên và có khá nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế.

Giữa một Lê Thu ngày ấy và một Lê Thu tại Ấn Độ bây giờ có thể được phân định ranh giới bằng một cột mốc cách đây chừng 8 năm. Giành một suất học bổng 2 năm tại Tây Ban Nha nhưng Lê Thu không chọn con đường đang mở rộng với mình để đổi lấy việc ở lại Việt Nam làm vợ và làm mẹ. Chồng chị mang quốc tịch nước ngoài, công tác trong ngành du lịch, sinh trước Thu 15 năm.

Đêm diễn của nghệ sĩ Lê Thu sẽ diễn ra tại rạp Khăn Quàng Đỏ (Hà Nội) vào 20h ngày 22/4/2011. Với mức vé 100 ngàn đồng, đây là đêm diễn thứ 5 trong Chương trình biểu diễn giao lưu guitar Bắc Nam (được cộng đồng nghệ sĩ guitar Việt Nam tổ chức định kỳ một tháng/lần tại Hà Nội).

Tại chương trình, Lê Thu sẽ cùng 2 nghệ sĩ guitar Hùng Phong và Tuấn Khang tham gia biểu diễn 18 bản nhạc guitar nổi tiếng của Việt Nam và thế giới

* Nếu ngày ấy tiếp tục đi học, chị thử hình dung công việc và cuộc sống bây giờ sẽ thế nào?

 

- Câu hỏi ấy, thỉnh thoảng tôi cũng tự đặt ra cho mình. Có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt hơn trong lĩnh vực nghề nghiệp, và tôi vẫn đang được sống tại Việt Nam. Bù lại, tôi sẽ không có được người bạn đời bây giờ, một món quà mà cuộc sống mang lại cho riêng tôi (cười). Bạn nghĩ sao nếu biết rằng chính anh ấy là người động viên, khích lệ và thậm chí là thúc ép để tôi có được những thành quả nhất định với cây đàn guitar trên đất Ấn Độ như bây giờ? Có thể, mỗi người có quan điểm riêng về sự lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Nhưng với bản thân mình, tôi là một người phụ nữ trước khi là một nghệ sĩ chơi đàn. Tình yêu và một gia đình hạnh phúc, đó là điều không gì đánh đổi được.

 

* So với Việt Nam, cuộc sống với cây đàn guitar của chị thay đổi như thế nào tại Ấn Độ?

 

- Nếu nói riêng ở góc độ kinh tế thì có khá hơn, bởi những công việc liên quan tới nghệ thuật được đánh giá khá tốt trong mặt bằng xã hội tại Ấn Độ. Rồi, quãng thời gian 2 năm sống và tiếp xúc với những nhạc cụ dân gian tại Ấn Độ cũng đem lại những trải nghiệm rất rất thú vị với bất cứ nghệ sĩ nào. Bù lại, công việc ở đây cũng vất vả hơn. Chẳng hạn, khi đi biểu diễn tại các bữa dạ tiệc, tôi thường phải bắt đầu khi bữa tiệc đã tàn, nghĩa là từ 10 giờ đêm tới 3, 4 giờ sáng. Rồi, dù gì đi nữa, tôi vẫn nhớ Việt Nam vô cùng. Bởi thế, lần này về thăm nhà, khi nghe Tuấn Khang đề nghị biểu diễn trước khán giả Việt Nam, bạn có thể hiểu tôi vui tới mức nào...

 

* Xin cám ơn chị!

 

 

Chiêu Minh thực hiện

(Nguồn: TT&VH)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: