Thứ ba, 09/06/2026,


Hoài niệm về Hà Nội xưa (14/03/2011) 

Nhà văn, dịch giả Nguyễn Quý Đức sinh ra tại Đà Lạt trong một gia đình gốc Huế. Những năm tháng ấu thơ của ông gắn liền với dải đất miền Trung thân thương của Tổ quốc. Thế nhưng sau hơn 30 năm bôn ba khắp thế giới ông lại chọn Hà Nội làm nơi dừng chân, ở lại.

 

Sau năm 1975, ông lên đường đi khắp thế giới để thỏa ước nguyện   được đi khắp nơi, khám phá những nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới, ông từng sống và làm việc tại nhiều nước như Mỹ, Anh, Morocco, Indonesia, Hongkong (Trung Quốc),… Năm 1989, lần đầu tiên ông trở về Việt Nam và đến Hà Nội.

Từ đó, Nguyễn Quý Đức đã đem lòng yêu vẻ đẹp của chốn kinh kỳ xưa. Sau đó, từ những chuyến công tác báo chí, ông quen biết nhiều người, tìm hiểu được nhiều điều. Với ông, người Hà Nội cũng như người Việt Nam đều có đức tính chịu đựng, biết cách vượt lên khó khăn. Là người sử dụng thành thạo hai thứ tiếng Việt và Anh. Ông đã chọn văn chương, truyền thông làm cầu nối giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Đến năm 2006, ông quyết định dừng chuyến phiêu du năm châu bốn biển của mình để trở lại Việt Nam và chọn ở lại Hà Nội.

Điều ông cảm thấy hạnh phúc nhất đó là đã đưa mẹ mình trở về Việt Nam sinh sống. Có nhiều người thắc mắc, tại sao đang định cư ở một đất nước có trình độ khoa học tiên tiến, có thể đảm bảo sức khỏe của thân mẫu, ông lại chọn đưa mẹ trở lại Việt Nam. Nhưng với ông, ông và mẹ đã thật sự hạnh phúc khi được trở lại, hòa mình vào dòng chảy văn hóa Việt. Tuy nhiên, việc trở thành cầu nối, là nơi giao lưu văn  hóa với bạn bè trên thế giới cũng nhiều lần khiến ông sốc.

Ông tâm sự: “Có nhiều người bạn của tôi trên thế giới đã đến thăm Việt Nam. Có người rất vui với cuộc hành trình này. Nhưng cũng có nhiều người cảm thấy thất vọng. Họ cho rằng ở đây không còn lưu giữ được nhiều các di tích xưa, thay vào đó là nhà cao tầng, là đường cao tốc. Giao thông thì hỗn loạn. Duy chỉ có một điều bất di bất dịch đó là con người Việt Nam, ai cũng hiếu khách”. Về Việt Nam đã gần 5 năm, ông bắt đầu quen dần với một Hà Nội đang ngày ngày “thay da đổi thịt”, phát triển lớn mạnh. Nhưng với ông, đó là dòng chảy tất yếu của lịch sử, chẳng ai có thể ngăn lại được.

Là một người tò mò, lại có chút hoài cổ, ông thích lang thang phố xá tìm kiếm những đồ linh tinh, phế phẩm. Khi thấy cái lọ hoa thì nghĩ xem có thể dùng làm chai rượu được không, hoặc cái gốc cây nghĩ ra có thể làm đèn trang trí. Cầm cái bao tải đựng gạo, ông cũng nghĩ xem có thể làm thành một cái túi thời trang hay là may thành cái bọc yên xe máy được không. Có hôm đang đi mua cây cảnh, xin được tấm gỗ lót chậu, cũ kỹ nhưng tuyệt đẹp, ông mang về làm bức tranh có đèn ưng ý. Với ông, những vật tuy cũ kỹ nhưng lại gắn bó với mồ hôi, công sức con người.

Gần đây, Nguyễn Quý Đức có mở một quán “bar”, cà phê bởi theo ông, ông là người Việt, biết tiếng Việt, quen với nhiều nghệ sỹ Việt, vậy tại sao không trở thành cầu nối giới thiệu các nghệ sỹ Việt với nhau hoặc với bạn bè nước ngoài. Ông chia sẻ: “Tôi đã sống nhiều thời gian ở nước ngoài, và tôi cũng muốn chia sẻ những gì mình đã có được”.

Nhưng, qua những lần gặp lại bạn cũ, nói chuyện với những du khách nước ngoài đến Việt Nam, ông lại chất chứa một tâm sự về một Hà Nội hiện đại quá, phát triển quá mà đôi khi người ta lại lãng quên những giá trị văn hóa xưa. Ngày xưa khi khổ cực đối mặt với sự thiếu thốn, con người có vẻ còn gần gũi, vui vẻ với nhau hơn; bây giờ khi mọi thứ đã có đầy đủ thì một phần lớp trẻ mất đi tính chịu đựng, hình như sống không lý tưởng, không có gì khác ngoài những ham muốn vật chất tức thời.

 

 

Nguyễn Đệ

(Nguồn: Báo An ninh Thủ đô)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: