Hồi 9h thứ bảy, sáng 12/03/2011, tại tầng 8 Hội trường báo Văn nghệ, đã diễn ra cuộc toạ đàm tập thơ song ngữ “Những chiếc gai trong mơ” của nhà thơ Nguyễn Bảo Chân, do Ban nhà văn trẻ, Hội nhà văn VN tổ chức.
Đến dự có: nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà phê bình văn học Lê Thành Nghị, PGS-TS Trương Đăng Dung, PGS-TS Văn Giá, nhà thơ Trần Ninh Hồ, Nguyễn Hữu Quý, Đặng Huy Giang, Phạm Đức, Dương Thuấn, Tấn Phong, Nguyễn Việt Chiến, Tuyết Nga, Lê Thị Mây, Phạm Hồ Thu, Hoàng Việt Hằng, TS Nguyễn Thị Minh Thái, nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Phong Điệp, Nguyễn Văn Thọ, Trần Thị Trường, Nhạc sỹ - nhà thơ Nguyễn Thuỵ Kha… Các cây bút trẻ: Nguyễn Phan Quế Mai, dịch giả Thuỵ Anh, Đoàn Văn Mật, Lữ Thị Mai, Hoàng Chiến Thắng và đông đảo PV cơ quan báo chí: Báo điện tử Đảng cộng sản, báo Nhân dân, tạp chí Văn Hiến, VnExpress, báo Thanh niên, tạp chí VNQĐ, Website: lucbat.com, báo Văn nghệ trẻ, tạp chí Nhà văn, Đài truyền hình VOV, VTV… đã có mặt tham dự và đưa tin.
Buổi toạ đàm được diễn ra bằng tiếng Việt và tiếng Anh, MC chương trình là nhà thơ Hữu Việt.
Toàn cảnh buổi tọa đàm
Hồn thơ kín đáo, tha thiết, nồng nàn
Nhà văn Văn Giá nhận xét: Nguyễn Bảo Chân thường hay tạo bất ngờ ngay ở cuối bài, khiến bài thơ bừng sáng lên chỉ khi nào các câu thơ cuối bài kết thúc. Điều này có thể là một thủ pháp chủ động, cũng có thể tự nhiên giọng thơ đưa đi như thế để rối ăn nhau về cuối. Với cách kết thúc này, người đọc được chờ đợi, được thích thú, được thoả mãn trong cái khoảnh khắc cuối cùng của hành động đọc. Chỉ người thông minh mới có được cách làm này. Người không thông minh thường cứ buông thả cảm xúc, thích đâu thì dừng, không biết tạo dựng điểm nhấn. Trọng tâm câu chữ, hình ảnh trong mỗi bài thơ của Bảo Chân hay để dành về cuối. Nước cờ lúc kết mới lắm bất ngờ. Các bài: Những chiếc gai mơ mộng, Cái nắng nhà bà ngoại, Nhà giữa khoảng trời thật tiêu biểu và xuất sắc cho lối xử lý đó.
Nhà thơ Tấn Phong phát biểu: “Qua ba phần của tập thơ, ta bắt gặp những bức tiểu hoạ (miniature), những khúc tự sự (ballade), những đối khúc (duo) và những bản tình ca – những romance thật sự. Những mảnh vụn của đời thực, những vết khắc trong tâm khảm, những nét hồn nhiên cùng những trải nghiệm rất nữ tính – là những ánh xạ bàng bạc, mơ hồ đã được chắt chiu, trân trọng, gìn giữ, nhưng không sa vào tiểu tiết, chỉ khơi gợi những cảnh ngộ, có thể đâu đó là những thân phận đồng sàng ngoài đời. Tôi gọi đó là bút pháp, là nét riêng có của chị”.
Dịch giả Thuỵ Anh thú nhận: Nguyễn Bảo Chân qua tập thơ này, đối với tôi là một hồn thơ tha thiết, nồng nàn nhưng kiệm lời, đôi lúc kín đáo, rất nhiều cảm xúc nhưng không sa vào kể lể, dàn trải cảm xúc. Chị có sự tinh tế của người con gái, phấp phỏng âu lo của người phụ nữ, vì thế những bài thơ viết về cảm nhận những bước chuyển mùa, nói về tháng Giêng, tháng Tư,… của chị thường có những cách diễn tả cảm xúc thật lạ… Những chiếc gai trong mơ đã bủa vây tôi trong thế giới thơ của Bảo Chân, cho tôi thấy tâm hồn thật của chị trải như tấm khăn lụa trên những bài thơ, đây đó lấp lánh những ý, những tứ, những cách diễn đạt kỳ lạ và tinh tế, như kim tuyến rắc trên nền khăn ấy. Những lấp lánh đó làm nên thơ và cho người đọc những cảm giác, cảm xúc cụ thể, không chút mơ hồ.
Nhà thơ Trần Ninh Hồ tỏ ra hài hước khi nói “tôi đã phát biểu là phải nói dài, quen rồi, sửa không được” và vuốt đuôi “vả lại với nàng thơ có lăng nhăng, dài dòng một tí chắc mọi người cũng dễ thông cảm”. Nhà thơ Trần Ninh Hồ cho biết đã đọc thơ Nguyễn Bảo Chân từ thủa nét mực bút bi hồi những năm 80, tức là khi đó Nguyễn Bảo Chân đang ở lứa tuổi đôi mươi. Bỏ qua những văn hoa của tuổi học trò ở những bài thơ chị viết cách đây hơn 20 năm, tựu trung thơ Nguyễn Bảo Chân đã có bước phát triển mới về bút pháp lẫn nội dung, mà rõ nét là sự chiêm nghiệm thời gian đáng sợ: “Người đàn bà trong bảo tàng jaffa/ sáu ngàn năm thôi cười/ những mảnh kính che pháo đài nàng ở/ vẫn khẽ run lên/ vì những hơi thở tò mò”. (Người đàn bà trong bảo tàng Jaffa). Nhà thơ Trần Ninh Hồ đã đọc một bài lục bát của Nguyễn Bảo Chân đầy ngẫu hứng trong tập thơ, đó là bài “Thời gian”, khán phòng vỗ tay rào rào.
Đề cử tập thơ “Những chiếc gai trong mơ”
Nhà thơ Lê Thị Mây tâm sự: Thế hệ chúng tôi đã cũ rồi, giờ được nhìn, được nghe, được nói với lớp trẻ thấy được sự khác biệt giữa hai thế hệ. Việc sáng tác bằng song ngữ, đã mở ra một Đại lộ cho thi ca. Và chỉ có như vậy, thơ mới cất lên được tiếng nói với bạn bè quốc tế. Người ta chỉ có thể hiểu mình khi đọc ngôn ngữ của chính họ. Cảm ơn Nguyễn Bảo Chân, cảm ơn Ban nhà văn trẻ đã cho chúng tôi thưởng thức một không khí thơ chân thực, xúc động và rất thú vị này.
Buổi toạ đàm nóng lên khi Nhà thơ Phạm Hồ Thu phát biểu: Đã mấy năm rồi, thơ liên miên “mất mùa” trong giải thưởng năm của Hội nhà văn. Hội đồng Thơ đề cử, nhưng khi Ban Chấp hành bỏ phiếu là “chết”. Những chiếc gai trong mơ là tập thơ “bênh vực nỗi buồn” đằm thắm, dịu dàng, lại được chính tác giả chuyển sang tiếng Anh đầy công phu và sáng tạo. Tập thơ đã trộn lẫn được giữa cái mới và cái cũ, cái truyền thống và cái hiện đại. Đó là lời thầm thì, tha thiết, sâu sắc và lắng đọng. Nếu có thể, tôi đề cử tập thơ “Những chiếc gai trong mơ” vào giải thưởng Hội nhà văn năm 2011, chúng ta cứ hãy mơ, chờ đợi, hy vọng và thời gian sẽ trả lời.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý cho rằng: “Tâm” của tập thơ này, tôi nghĩ đó là bài Những chiếc gai mơ mộng. Có lẽ nó đã gợi ý cho Nguyễn Bảo Chân đặt tên cho tập thơ là Những chiếc gai trong mơ chăng? Bài thơ khá ấn tượng này “ôm” trong nó toàn bộ tư tưởng, khuynh hướng và dấu ấn sáng tạo nghệ thuật của cuộc sống đã được lưu giữ trong Chân và bài thơ mang tinh thần bừng tỉnh, thoát vượt: Bông hồng vàng sáng giấc mơ em/ Bừng đêm của chị/ Những chiếc gai bướng bỉnh/ Cào xước khung tranh chật hẹp/ Thoát khỏi giới hạn sợ sệt/ Để bênh vực nỗi buồn. Ẩn dụ. Kín đáo. Sâu sắc. Dù đó mới là sự bướng bỉnh trong mơ nhưng cũng đáng trân trọng. Theo hướng đó, tôi nghĩ Nguyễn Bảo Chân đã tạo được ấn tượng trong tập thơ này.
Nhà phê bình Lê Thành Nghị đã có những đánh giá thận trọng khi gọi thơ Nguyễn Bảo Chân là “những bí mật của tâm hồn”, và đã là bí mật thì mỗi người hãy tự khám phá, tự giải mã theo “vỉa” của mình. “Nguyễn Bảo Chân viết không nhiều… Thuộc típ người lặng lẽ tránh xa những lối quảng cáo ồn ào, hình như chị viết để tự giãi bày, tự đối thoại với mình. Bởi vậy, thơ của chị là những vết khắc chân thực từ tâm khảm, là chắt lọc những cảm nhận. Hãy biết sống chậm và biết lắng sâu mỗi khi đến với những dòng thơ như vậy”.
Ngọn lửa nhỏ của cuộc toạ đàm
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ cho biết ông bay từ Đức về không phải vì vụ tranh luận trên mấy tờ báo mạng mà chính là để được hít thở cái không khí thơ ngay tại báo Văn nghệ, giữa thủ đô trong tiết trời mùa đông se lạnh. Và thấy cuộc toạ đàm do Ban nhà văn trẻ tổ chức thật ý nghĩa, có trao đổi, có khen chê đầy học thuật một cách dân chủ. Ông kể rằng cố nhà thơ Huy Cận đã từng nói “Đừng chẻ thơ lục bát vô tội vạ khi không làm nó hay hơn được”. Trong tập thơ “Những chiếc gai trong mơ” có 2 bài lục bát đều đáng để đọc, thế nhưng đôi lúc con chữ của Nguyễn Bảo Chân còn tuỳ tiện, chưa thật chín, như bài “Về Mai Châu” việc chẻ vụn câu thơ lục bát không phải lúc nào cũng là hay. Đừng giận tôi, những ý nghĩ của tôi rất thật, chân thành. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ cũng hy vọng Nguyễn Bảo Chân có những tập thơ mới cuốn được mọi người đến để nghe, để có cảm xúc như buổi sáng ngày hôm nay.
Nhạc sỹ, nhà thơ Nguyễn Thuỵ Kha rất tinh tế khi phát biểu: Đọc tập thơ có cảm giác như Nguyễn Bảo Chân dám sống đến nát lòng biển cả. Thời chúng tôi, quen quen, mơ mơ với kiểu cổ, thơ bốn câu, có vần, đọc lên thấy sương sương là được, là chấp nhận. Nguyễn Bảo Chân không phải hoặc cố gắng tạo ra đỉnh mới, mà ở đó bình cũ nhưng rượu mới, đó là thứ rượu trong mát, mê đắm.
Dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng với một số bài, một số câu trong tập thơ. Đôi khi trong suốt thi nghiệp có người thành danh với chỉ một bài, một câu thơ, thậm chí một từ nào đó. Ví như chị viết: “Nụ cười Do Thái chói chang” trong bài “Biển chết” thì rõ ràng ở đây có điều gì đó chưa ổn, cứ cộm lên trong suy nghĩ, mà trong phút chốc chưa thể bay đi hay tan đi được hay trong bài “Bản nhạc của những con chim thức trắng” lại có câu “lúc mặt trời lên chói chang”. Từ “chói chang” không hợp với Nguyễn Bảo Chân và vì vậy làm giảm tính biểu cảm của câu thơ.
Tôi mong muốn ngọn lửa nhỏ của cuộc toạ đàm ngày hôm nay, sẽ được Hội nhà văn thắp lên và tiếp tục có những cuộc toạ đàm mới trong không khí thẳng thắn như thế này. Đó cũng là những suy nghĩ cá nhân về nghề, nhưng cũng là một trong những đòi hỏi cao đối với những người sáng tạo, nhất là sáng tạo trong ngôn ngữ. Và chỉ có như thế, thì cơ may mới có tác phẩm đứng vững trước thời gian.
Kết
Xúc động biết bao nhiêu khi nhà thơ MC Hữu Việt đọc bức thư gửi cuộc ra mắt tập thơ “Những chiếc gai trong mơ” của GS-TS Harry Aveling (Trung tâm nghiên cứu QT, Trường ĐH Ohio Athens, Hoa Kỳ) cho những người có mặt trong buổi toạ đàm:
“Kính thưa quý vị! Hôm nay là một ngày trọng đại bởi nó đánh dấu sự ra đời của một cuốn sách đặc biệt, Những chiếc gai trong mơ của Nguyễn Bảo Chân. Những cuốn sách hay đáng được xã hội nhìn nhận bởi chúng dâng tặng bạn đọc, những người yêu văn chương, những người yêu thích một cái gì đó mới mẻ và trường tồn – sự hiểu biết sâu sắc hơn về đời sống, được diễn đạt với ngôn ngữ thuần khiết nhất…. Ở đấy có những dấu vết của niềm vui và nỗi buồn, của hy vọng và thất vọng, của những chiếc gai hằn in trong những giấc mơ ngọt ngào nhất. Thơ Nguyễn Bảo Chân chuyển biến những trải nghiệm đó qua một ngôn ngữ ngăn nắp và trữ tình, nói cùng người đọc ở nhiều cấp độ. Nó được ấp iu, cân nhắc, bởi nó quan trọng như một tác phẩm dành để đọc. Đây là cuốn sách để đọc với tấm lòng, cũng nhiều như, thậm chí hơn cả việc nó sẽ được đọc bằng mắt hay được lắng nghe”.
Tập thơ “Những chiếc gai trong mơ”, Nxb Thế giới, ấn hành 11/2010. Trong đó có 2 bài được viết từ 1989 tức là cách đây 22 năm (Ký ức, Giản đơn); 18 bài thơ trong tập được viết từ thập niên 90, thế kỷ trước; 17 bài được viết vào những năm 2000, năm 2010 chỉ có 4 bài (Đối thoại, Bản nhạc của những con chim thức trắng, Bài thơ tặng Nấm, Nhà giữa khoảng trời). 20 bài được viết vào năm lẻ, 21 bài được viết vào năm chẵn, ứng với số tuổi của Nguyễn Bảo Chân là 41 như muốn gửi một thông điệp muôn thủa kỷ hà những chiếc gai mị mộng.
Hình như Bảo Chân không muốn “chia tay những dấu vết hôm qua”. Cảm và nhận “rìn rịn rìn rìn” những chiếc gai trong mơ với những giác tự thi thẳm ngôn ngữ trữ - tình - mình - mật. Những đàn con chữ đảm đang, chắc chắn, thơm tho, tinh khiết và ngọt nước, bốc hơi qua những giới hạn, thấm lẳng lặng vào mạch ngầm thi ca hoà ái để “bênh vực nỗi buồn”.
- Đột nhiên thấy mình biến thành một chiếc gai trí du trong không gian thơ Bảo Chân.
CHÙM ẢNH BUỔI TOẠ ĐÀM
TẬP THƠ “NHỮNG CHIẾC GAI TRONG MƠ”
(Tại HT Báo Văn nghệ, sáng 12/3/2011, do Ban NV trẻ tổ chức)
Nhà phê bình Lê Thành Nghị, nhà thơ Nguyễn Bảo Chân,
Nhà thơ Hữu Việt, Nguyễn Hữu Quý (Trái qua)
Nhà thơ Tấn Phong: Thơ Bảo Chân phức tạp trong hài hoà
Nhà văn Phong Điệp và PGS-TS Trương Đăng Dung trao đổi
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Thơ Bảo Chân dung dị,
mạch truyền thống nhưng chuyển tải được những ý tưởng hiện đại
Nhà thơ Nguyễn Bảo Chân ngọt ngào
đọc thơ bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt
Các nhà văn lim dim nghe thơ (Trái qua)
Đặng Huy Giang, Xuân Hà, Dương Thuấn,
Trần Thị Trường, Thế Đức, Sương Nguyệt Minh, Văn Giá
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhà và Nguyễn Phan Quế Mai
Nv Phong Điệp đọc thơ “Lời mẹ dặn” trong tập
Những chiếc gai trong mơ của Nguyễn Bảo Chân
Nhà thơ Đặng Huy Giang khẳng định:
Những chiếc gai trong mơ là lời cám ơn nỗi đau
Nhà thơ Trần Ninh Hồ: Tôi đọc thơ Nguyễn Bảo Chân
từ thủa mực bút bi những năm 1980
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ phát biểu:
Không nên chẻ vụn lục bát nếu không làm nó hay hơn
Nhà thơ trẻ Đoàn Văn Mật “ngắm” Lữ Thị Mai
Nhà thơ Phạm Hồ Thu: Tôi đề cử tập thơ
vào giải thưởng HNV năm 2011
Tập thơ “Những chiếc gai trong mơ”
Được bày bán trên một nhà sách ở phố Đinh Lễ, HN
Nhà thơ Nguyễn Bảo Chân
trả lời phỏng vấn phóng viên Đài VOV
Ký tặng sách nhà văn Nguyễn Văn Thọ (từ Đức về)
Nhà thơ Đặng Huy Giang, Trần Ninh Hồ, Tuyết Nga,
Nguyễn Phan Quế Mai, Nguyễn Thuỵ Kha (trái qua)
Nhà văn Phong Điệp, nhà thơ Hữu Việt, Bảo Chân,
Lữ Thị Mai, Võ Thị Xuân Hà (trái qua)
Lãng Tử Đạt Ma và nhạc sỹ Nguyễn Thuỵ Kha
Bên poster “Những chiếc gai trong mơ”. Ảnh: VOV
Quế Mai, Nguyễn Văn Thọ, Lê Thành Nghị, Bảo Chân,
Lê Thị Mây, Thuỵ Anh, Bùi Tuyết Mai (trái qua)
Trụ sở báo Văn nghệ - 17 Trần Quốc Toản,
Hà Nội sáng thứ bảy 12/3/2011
Bài và ảnh
LÃNG TỬ ĐẠT MA
(TTBT-QTM Lucbat.com
ĐT: 0945 222578; Email: yeulucbat@gmail.com)
QUÝ VỊ BẠN ĐỌC CÓ THỂ CHIA SẺ VÀ
CHÚC MỪNG NHÀ THƠ NGUYỄN BẢO CHÂN
Số ĐT: 0973 217 588; Email: baochanvtv@yahoo.com