Thứ ba, 09/06/2026,


Người giữ hồn tranh Hàng Trống (05/03/2011) 

Căn phòng ngổn ngang những tấm cót ép, những bức tranh đang bồi dở dang, chiếc bàn khổ rộng cũ kỹ bề bộn cả mớ cọ màu lem nhem cùng đủ thứ chai lọ từ chai dầu rửa bát đến lọ dưa muối được trưng dụng làm hộp đựng màu. Đó là nơi người hoạ sỹ vẫn được xem là nghệ nhân cuối cùng của dòng tranh Hàng Trống đang làm việc nốt những ngày cầm sổ hưu tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - nghệ nhân Lê Đình Nghiên.

 

Sinh ra trong một gia đình làm tranh truyền thống ở Bình Vọng – Hà Tây (cũ), cái nghề gia truyền lâu đời đến mức, như ông nói, vì không giữ được gia phả nên không biết bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết rằng, tính riêng thời gian công tác ở Bảo tàng Mỹ thuật, ông Nghiên đã là đời thứ ba. “Con trai tôi năm nay 22 tuổi cũng đang nối sợi dây gia truyền thêm đời thứ tư tại Bảo tàng này. Bảy năm theo bố học nghề đã có thể nắm được các thao tác cơ bản”.

Bảy năm trời cho những thao tác cơ bản! Thế mới biết, cái nghề tưởng là đơn giản theo kiểu sản xuất hàng loạt trên những bản khắc của người xưa hoá ra lắm công phu và thừa gian nan.

Ông Nghiên cho hay: Không phải tự nhiên mà người Hà Thành vốn nổi tiếng sành chơi lại không thể thiếu tranh Hàng Trống trong nhà ngày Tết và trên bàn thờ tổ tiên. Khác với tranh Đông Hồ có thể in được cả màu sắc và đường nét, tranh Hàng Trống chỉ có thể in được đường nét. Người nghệ nhân phải tỉ mẩn tô màu thủ công vào từng chi tiết nhỏ. “Mà không thể phá cách hay sáng tạo theo ý mình được. Đậm là đậm, nhạt là nhạt, đỏ là đỏ, xanh là xanh. Nếu mình thay đổi một chi tiết nhỏ là làm mất luôn hồn cốt của tranh. Không còn là tranh Hàng Trống nữa”.

 

Người thợ mẫn cán còn sót lại của phố tranh Hàng Trống

đang chăm chút từng nét vẽ (Ảnh: Ngọc Thành)

 

Sự điềm đạm, chăm chút mà vẫn phóng khoáng trong từng nét cọ khiến người xem dễ liên tưởng đến công việc sáng tạo, nhưng ông Nghiên khẳng định mình chỉ là người thợ lành nghề. Làm nhiều tranh cùng một lúc, mài màu gì là tô hết màu đó đã, từ bức này qua bức khác, trở về bức đầu tiên là màu đã kịp khô để quét thêm lớp mới, thế mà không nhầm một nét màu nào. Ông bảo: “Nhầm sao được. Mọi thứ nằm trong đầu mình rồi. Đến cữ ấy thì phải tô màu nào, đậm nhạt ra sao. Nếu chỉ làm bức một thì vừa mất thời gian lại có thể làm hỏng tranh vì màu chưa kịp khô đã chồng màu lên, dễ bị loang, mất chi tiết”.

Bắt đầu học nghề từ năm 10 tuổi, đến năm 1972 thì bắt tay vào công việc phục chế tranh Hàng Trống cho Bảo tàng. Ảnh tư liệu có nhiều nhưng toàn ảnh đen trắng do người Pháp chụp, không khác gì làm việc trên bản khắc. Ông Nghiên cùng các nghệ nhân khác phải dựa vào độ đậm nhạt của hai màu đen trắng cùng với trí nhớ của mình và các tư liệu nghiên cứu khác để “luận” ra màu sắc thực tế vốn vô cùng tỉ mỉ và rực rỡ của dòng tranh dân gian độc đáo này.

 

    

 

Chính công việc này đã tạo cho ông một trí nhớ mẫn tiệp với từng chi tiết màu. Cái vạt áo tố nữ đơn giản lắm, áo dài suôn không hoa văn, nhưng nếu cái viền áo mà tô đậm quá hay nền áo mà tô nhạt quá sẽ làm mất đi vẻ thướt tha, bay bổng của tà áo. Chiếc quần lụa đen cũng vậy, cũng là màu đen của mực tàu, nhưng nếu tô nhạt thì mất sang mà tô đậm như màu tóc thì nhấn chìm hết hoa văn. Người nghệ nhân phải lựa được “cữ”, kiểm soát được độ nhấn của tay cọ để lấy được tông đen vừa phải, quét lên được sự sóng sánh, bóng bẩy của lụa và vóc dáng mềm mại của giai nhân.

Dĩ nhiên, sự vi tế, tinh xảo của dòng tranh nghệ thuật được người Hà Thành từ sang trọng đến bình dân đều mến chuộng một thời thì chỉ tầm nghệ nhân hay người “sành chơi” mới có thể nhận biết được.

 

Những tác phẩm của ông Nghiên vẫn toát lên sự vi tế, tinh xảo của

dòng tranh nghệ thuật được công chúng mến chuộng một thời (Ảnh: Ngọc Thành)

 

Chẳng thế mà tranh của nghệ nhân Lê Đình Nghiên luôn được các vị khách nước ngoài am hiểu văn hoá Việt Nam tìm đến. Những cửa hàng kinh doanh thức thời trên phố Hàng Trống cũng đặt tranh của ông, không nhiều, nhưng cũng đủ khiến ông phải làm việc tỉ mẩn cả năm cả tháng, đều đặn từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều chẳng mấy khi ngơi tay.

Thời gian giáp Tết này, khung cảnh trong căn phòng làm việc của ông có cái không khí của con phố Hàng Trống vắt dài sang Hàng Nón, Hàng Quạt những năm 50 của thế kỷ trước: Hai bức Ngũ Hổ đang bồi trên tấm cót dựa tường, các bức tố nữ, tứ quý Tùng–Cúc-Trúc-Mai chầm chậm hiện lên từng mảng màu xếp quanh người nghệ nhân không ngừng đứng lên, ngồi xuống pha pha, mài mài, đặt chính xác từng lớp vàng nghệ lên bức này qua bức khác, lại đến lớp hồng đào lên bức này sang bức khác… Cứ thế, những sắc màu tươi sáng của sự nhộn nhịp, khẩn trương trên dãy phố xuân nườm nượp khách chơi tìm mua bằng được bức tranh ứng ý về treo trong nhà đón Tết cứ lần lượt hiện lên náo nức cả căn phòng.

Người nghệ nhân già vừa làm việc, vừa tiếp khách, vừa lo không kịp làm đủ tranh cho Bảo tàng và cho triển lãm trong phố cổ do thành phố đặt. Nhưng sự điềm đạm đến độ trung dung thì chẳng suy chuyển gì trên gương mặt có rất nhiều dấu ấn thời gian mà không khắc khổ. Hỏi ông về tương lai của nghề, về cảm giác của một ngày không vẽ được nữa và không ai theo nghề nữa, ông thủng thẳng: “Giời cho thế nào, mình nhận thế ấy. Giờ mình còn sức khoẻ thì làm hết mình. Đến lúc không làm được nữa cũng không phải tiếc nuối vì đã cống hiến hết thời gian và tâm sức cho nó rồi. Còn con cháu có nối được nghề không, cái đó là duyên số, còn là cơ may”.

Nói thế, nhưng hẳn ông biết: người chơi còn thì tranh Hàng Trống vẫn còn. Những nghệ nhân như ông không còn cơ hội phục vụ một nhu cầu đông đảo như xưa nhưng vẫn làm nghề cho thiểu số sành chơi, am hiểu và tinh tế, hơn thế, làm nghề để bảo tồn một vốn quý của dân tộc.

Thế nên, dù bên ngoài Hàng Trống không còn nhộn nhịp kẻ mua người bán những bức tranh giấy dó rực rỡ năm nào. Nhưng trong căn phòng làm việc này, không khí ấy tựa hồ vẫn vương vất và hiển hiện.

 

 

Hoàng Hồng

(Nguồn: Báo Điện tử Tổ Quốc)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: