Thứ ba, 09/06/2026,


Lục bát tình yêu từ suối nguồn hương sắc… (01/02/2011) 

Nếu ví những vần thơ là suối nguồn của thi ca và những người phụ nữ làm thơ là vườn-hoa-hương-sắc, thì những vần thơ về tình yêu của những cây bút nữ trên thi đàn hiện nay là cả một nguồn thơ bất tận.

 

Nếu thời chưa xa, T.T.K.H là một hiện tượng trên văn đàn thơ mới, đặc biệt trong “Hai sắc hoa Ti-gôn” đã từng đọng lại trên môi biết bao người, thì ngày nay phải có đến hàng trăm nữ thi sĩ với hàng ngàn thi phẩm nói đến tình yêu. Trong đó thể thơ lục bát với bao cung bậc bổng trầm, đã tạo nên sự đa dạng đến không ngờ…

 

● Mùa xuân và nỗi nhớ

 

Với chủ đề tình yêu, khi tìm đến với thể thơ lục bát, sự đằm thắm dịu dàng được thể hiện rõ nét - nhất là đối với các nhà thơ nữ. Dù đó là tình yêu mới chớm, hay với cuộc tình đã lùi vào dĩ vãng. Minh Tâm trong “Thì thầm lời yêu” đã cho thấy điều đó:

 

Nửa thương, nửa nhớ, nửa tình

Nửa trong hoang vắng lặng nhìn thinh không

Nửa còn in dấu trong lòng

Nửa theo con gió phiêu bồng lãng du.

 

Dù chẳng biết ngày sau thế nào, niềm-tin-tình-yêu vào tương lai vẫn ngời sáng:

 

Dẫu cành lá ép nhạt phai

Dẫu dòng nhật ký gửi ai nhạt mầu

Tin rằng cái nửa của nhau

Nắng hồng rải lối mai sau một vầng.

 

Mùa xuân thường làm cho trái tim lạc nhịp. Vẫn một mùa xuân ấy, nhưng trong mắt người đang yêu thì xuân đẹp hơn, thi vị hơn; xuân cũng làm cho trái tim rạo rực bao điệu khúc…

 

Mây trời ai gội sắc hương

Hồn thơ ai thả trên đường hoa xuân

Lòng ai rộn khúc nhạc ngân

Má hồng ai gửi muôn phần thắm tươi.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân đã thấy mùa xuân là như thế trong “Một thoáng xuân” của mình. Với chị, làn gió mùa xuân chỉ nhè nhẹ “gió non” và dù thế, làn gió ấy cũng đủ sức làm ngã nghiêng nỗi nhớ:

 

Gió non như gọi, như mời

Xô nghiêng cái nhớ của người đang yêu.

 

Tình yêu nào mà không có nỗi nhớ hiện hữu! Nỗi nhớ như chất xúc tác làm cho tình yêu trở nên thi vị hơn, mặn nồng thêm. Khi nhớ, người ta thường gọi tên người yêu, thường liên tưởng đến ánh mắt, bờ môi, làn tóc… nhưng Lê Thị Bích Liên  thì lại gọi tên nỗi nhớ: Nhớ ơi…

 

Nhớ ơi, gửi nhớ về trời

Chơi vơi nhớ ở trong lời yêu thương

 

(…)

Nhớ ơi, gửi nhớ thật thà

Nỗi niềm như ánh trăng ngà rừng thu

(…)

Dùng dằng chiếc lá vàng rơi

Gieo vào lòng đất bao lời tâm tư...

 

Trong đời thực thì chẳng biết ai “hút hồn” ai, nhưng trong Hút hồn của Nguyệt Vũ thì nhà thơ lại cho rằng mình là người phải ngẩn ngơ đến độ “trái tim tôi muốn vỡ ra” với một dáng hình, một giọng nói, một nụ cười…

 

Cớ gì người hút hồn tôi

Cớ gì nắng điệu, hoa cười kiêu sa.

 

Để rồi từ dạo ấy, tình yêu cứ chấp chới ẩn hiện:

 

Sương rơi ngọn cỏ cong mình

Tôi rơi vào một cuộc tình. Ngẩn ngơ

Người ơi là thực hay mơ

Nụ cười quyến rũ thẫn thờ bờ môi.

 

Tình yêu đến và ở lại. Khiến cho ánh trăng và những vì sao trong đêm cũng hòa chung vào nỗi nhớ ấy - nỗi nhớ với buồn vui lẫn lộn:

 

Chùm sao rắc nhớ chơi vơi

Trăng vàng hờ hững lặng trôi. Khuya rồi

Cớ gì người hút hồn tôi

Ngày đêm lơ đãng rối bời buồn vui.

 

Yêu làm ta nhớ. Nhớ thường buồn. Nhưng có lẽ đó là nỗi buồn hạnh phúc nhất của đời người, khi có tình yêu.

  

● Biệt ly và những giấc mơ…

 

Sự dịch chuyển là điều không tránh khỏi trong cuộc sống. Người đi - kẻ ở bao giờ cũng tạo nên niềm thương, nỗi nhớ và từ đó những vần thơ ra đời. Người đi xa bây giờ không nằm trong quy luật của thời tao loạn - “kẻ chinh phu” mà lại là người con gái - tác giả (Dung Thị Vân, Em nơi xứ lạ):

 

Tình ơi sao mãi lênh đênh

Em nơi xứ lạ bấp bênh phận người.

 

Để rồi nơi phương trời xa ngái ấy, sự biệt ly đã làm quặn thắt trái tim, khi mà thời gian cứ trôi đi cùng sự trống vắng:

 

Giơ tay hái nhánh sương trời

Biển tình dậy sóng không lời ái ân

Trang thơ tiếng nhạc vô ngần

Xé tờ lịch cũ phân vân thở dài…

 

Trong cảnh ly biệt ấy, không chỉ là nỗi nhớ thương mà đã hóa thành nỗi đau, thành Vết thương bên đời mà Dung Thị Vân chẳng thể xóa nhòa được:

 

Chiều nay trời đổ cơn mưa

Chạnh lòng ta nhớ năm xưa bên người

Giờ thì mưa gió tơi bời

Vết thương người buốt một đời ta đau.

 

Mưa gió của cuộc đời rồi cũng qua đi, nhưng gió mưa trong lòng - khi tình yêu xưa chỉ còn là nỗi nhớ, nỗi đau… thì cứ còn đấy, buốt giá trái tim.

Có những lúc thực và ảo cứ quyện vào nhau, khi mà một người biền biệt nơi phương trời, để lại một người mãi ngóng trông. Trúc Giang đã mượn cơn Mưa chiều để như vừa “dọa” người yêu vừa “dọa” chính mình:

 

Thời gian vùn vụt qua mau

Chuyện xưa như giấc chiêm bao màu hồng

Bây giờ vẫn nhớ nao lòng

Người chưa quay lại… em không lấy chồng

(…)

 

Gởi cho người vạn nỗi đau

Gởi chiều đứng đợi xôn xao phố phường

Gởi đi giấc mộng bình thường

Mưa bay gió thoảng vô thường tuổi xuân

 

Giữ cho em một đóa hồng

Một lần rung động bâng khuâng mộng đầu

Giữ cho em một chút sầu

Dấu chân bước nhẹ mà sâu không ngờ…

 

Chẳng tình yêu nào lại không gắn liền cùng những giấc mộng đẹp, với Trương Thị Hằng Nga trong Chỉ là giấc mơ cũng thế:

 

Hình như tôi đã nằm mơ

Cùng chàng dạo bước vườn thơ một chiều?

 

Trong giấc mơ ấy, chàng trai đã tỏ tình, để rồi…

 

Về nhà hết đứng lại ngồi

Đi vào rồi lại... bồi hồi... đi ra.

Có gì biến đổi trong ta?

Trái tim chợt ngỡ tan ra vỡ òa...

 

Nhưng, giấc mơ dù có đẹp đến đâu rồi cũng đến lúc tỉnh giấc, đối diện với thực tại. Tiếc thay, một thực tại nhói lòng:

 

Dằn lòng tôi tự xuýt xoa

Giật mình tỉnh giấc. Lệ nhòa gối chăn.

Mình tôi trống một chỗ nằm…

 

Có nỗi đau nào hơn thế!

  

● Cho tình yêu đã mất

 

Tình yêu đến, tình yêu đi. Cái quy luật ấy chẳng ai biết trước để mà chuẩn bị. Nói với nhau ngàn lời yêu thương, để rồi khi tình yêu đã “chết”, chẳng biết phải nói thêm với nhau điều gì. Gặp nhau lần cuối giữa đàng, để rồi hai người phải đi về hai phía - trong Lỡ làng nhà thơ Võ Thị Phương Thúy đã cho thấy, người con gái vẫn là người đưa ra quyết-định-cuối-cùng, khi mà có lẽ cả hai đều cứ dùng dằng, chẳng muốn rằng đây là lần cuối gặp nhau:

                                         

Em về, anh cứ đi đi...

Chiều buồn nhạt nắng, níu gì cỏ may

Cũng đành lỡ kiếp trầu cay

Muộn màng chi nữa tháng ngày còn nhau.

                                          

Với một cuộc tình đã chia xa, kỷ niệm xưa luôn là nỗi buồn. Góc vườn này - nơi gặp gỡ lần đầu. Vạc cỏ kia - biết bao lần ngồi bên nhau ngắm mây bay. Dưới tán cây này - bao lần hò hẹn… tất cả vẫn còn lưu giữ trong ký ức. Với Ngô Thị Ý Nhi, ngày xưa khu vườn ấy đẹp đến dường nào, còn bây giờ khi trở lại nơi ấy dù có bao nhiêu cây trái tốt tươi, bao nhiêu lá hoa thắm sắc… thì với “người năm cũ” nơi đó cũng chỉ là một Vườn hoang:

 

Trở về tìm nụ tầm xuân,

Mới hay vườn cũ bỏ hoang lâu rồi

 

Bao giấc mộng đẹp ngày xưa:

 

Xòe tay hứng giọt mưa sa

Khép bàn tay lại ngỡ là có nhau

Ngỡ là trầu bén duyên cau

Trời xanh như thể bạc đầu còn xanh…

 

Giấc mộng ấy nay đã tan thành mây khói. Giờ đây chỉ còn lại sự cô đơn xé lòng:

 

Mây trôi bèo dạt đã đành,

Thời gian bạc trắng cuộc tình mà thương

Trở về tìm nụ tầm xuân

Một mình quanh quẩn ngõ gần ngõ xa.

 

Bích Hạnh đã mượn mai, lan, cúc, trúc để gửi gắm nỗi lòng vào trong Tứ bình - ta thấy bốn mùa lần lượt đi qua, nhưng vẫn lưu giữ nguyên vẹn một nỗi niềm… đau:

 

Xuân về mai nở đầy trời

Chạnh lòng nhìn mảng nắng rơi bên đường.

 

Hoa lan thoang thoảng đưa hương

Hè qua lại nhớ người thương… xa rồi.

 

Thu sang khóm cúc vàng tươi

Màu hoa kỷ niệm một thời tuổi xanh.

 

Trúc xinh chim tước đậu cành

Gió đông lạnh… ước còn anh bên đời!

 

Thương Giang - người con gái xa quê từ lâu lắm. Bất chợt một ngày, khi đất trời vào xuân, kỷ niệm xưa lại ùa về. Nơi ấy, khi cô gái ra đi đã để lại một người… Biết rằng người ấy vẫn một lòng một dạ với mình, muốn trở về vậy mà Ngại ngần… đã ngăn lối:

 

Giờ đây tóc đã điểm sương

Nửa đời xa xứ còn vương tình này

Về đi! Chợt thấy mắt cay

Trăm năm tình cũ... mãi vay nợ người.

 

(…)

Mưa như nước mắt dỗi hờn

Biết rằng nơi ấy... lòng son vẹn thề

Nhưng mình bỏ xứ xa quê

Bây chừ người đợi, dám về nữa đâu.

 

 

Còn với Huỳnh Thị Kiều Trang thì Vô thường phận hoa lại là nỗi niềm về một người đã bỏ mình mà đi. Cô gái tìm lại chút kỷ niệm xưa nơi người tình cũ, như tìm đến mùa xuân:

 

Chiều nay gió bấc qua sông

Đong đầy thương nhớ người không quay về

Lối gầy cỏ cháy ven đê

Tay nâng ước vọng bên lề tìm xuân

 

Nhưng rồi phần-số-tơ-duyên với người con gái ấy như là một định mệnh nghiệt ngã. Tình yêu đã ra đi…

 

Vô thường cõi định đời hoa

Chữ duyên chữ phận luôn là dây oan

Câu thơ gieo xuống bàng hoàng

Xót xa một kiếp lỡ làng tình vong!

 

Khi đã thật sự không còn là của nhau, nhưng người con gái vẫn chỉ nhớ và xem đó như một nỗi buồn. Không than, không trách, không oán giận… Phải chăng, trong sâu thẳm của trái tim người-con-gái-làm-thơ là chỉ có tình yêu thương? Tôi không rõ lắm. Tường Vi trong Gửi anh đã cho thấy điều đó:

 

Lời yêu vào chốn lặng thinh

Buồn em vời vợi ánh nhìn thật xa…

 

Trăm năm một thoáng sẽ qua

Vần thơ mơ dệt lụa là tặng nhau

Nỗi buồn liệu có qua mau?

Cố quên, chờ đến kiếp sau hỡi người!…

 

Có những cuộc tình mà ở đó không chỉ là “hai trái tim thổn thức”, mà lại là “tay ba”, “tay tư”…! Để rồi, một ngày nọ chính nhà thơ - một phần của cuộc tình ấy phải đưa ra quyết định Trả anh về như Lê Như Ngọc đã viết:

 

Trả anh về với người ta

Tôi ngồi hát bản tình ca tiễn mình

Nhớ thương nát dạ cũng đành

Chứ không làm kẻ tranh giành tình chung

 

Chẳng biết ai là người đến sau, nhưng một khi đã chấp nhận ra đi, nỗi đau biệt ly vẫn âm ỉ trong trái tim nhà thơ đa cảm, không dễ gì quên được:

 

Anh về mắt ngọc lệ tuôn

Vỡ tan giấc mộng, bão giông trong lòng

Trả con đò lại dòng sông

Trong tôi còn lại nhớ mong vô ngần…

 

Dễ gì quên được một tình yêu, nên dù gọi tên là Tạm biệt thành phố ngày mưa nhưng Lê Như Ngọc vẫn chẳng thể quên được dáng hình của người tình. Cơn mưa đã đi qua, lòng càng se sắt nhớ…

 

Thân ta cây đá trơ trơ

Mưa tan hụt hẫng biết chờ đợi ai

 

Trăng lên se lạnh bờ vai

Một làn gió lạc phôi phai qua mình

Xa xa ánh sáng lung linh

Mơ hồ tưởng đấy dáng hình người qua

 

Ước gì trước lúc chia xa

Bỗng dưng người ấy đi qua nơi này.

 

Chắc không có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn cô quạnh của một cuộc tình đã hết. Một mình là tên gọi mà Nguyên Nguyên đã đặt cho bài thơ:

 

Tóc sầu rũ một thành hai

Nửa loang nhánh bạc, nửa phai má hồng

Buồn buồn ngồi giữa mênh mông

Một mình tôi với bóng lồng - một tôi!

 

Còn Phong Linh CG thì gọi sự chia xa ấy là “Xa dấu yêu” cùng với nỗi đau nhòa nước mắt:

 

Khóc anh ngày tháng nhòe mi

Mất anh là hết còn gì để yêu

Hôm nay em đứng giữa chiều

Vắng anh lòng tựa cánh diều... chơi vơi...

 

Trong bài “Bao giờ” tác giả cũng vẫn cùng một tâm trạng ấy:

 

Bao giờ khóe mắt ngừng cay?

Để em khỏi khóc những ngày không anh...

 

Nước mắt nào rơi mãi cho một cuộc tình. Rồi cũng đến lúc nguôi ngoai, đến lúc nỗi đau cũng sẽ được vùi chôn vào dĩ vãng. Hạnh phúc rồi sẽ đến, mỉm cười…

 

Tình yêu - bản thân nó chứa đủ mọi cung bậc và khi thơ tham gia vào, những cung bậc ấy lại trở nên phong phú hơn. Dù ngập tràn trong niềm vui hay phải quặn lòng bởi nỗi buồn, thì khi mùa xuân đến xin chúc cho các những-người-đẹp-làm-thơ mãi mãi một nhan sắc mặn mà, trong cuộc đời và cả trong thơ.

 

Những ngày chờ xuân Tân Mão

 

BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: