Điện thoại hẹn gặp NSƯT Tuấn Hải - khuôn mặt "cười" một dạo lẫy lừng cùng Minh Vượng, Minh Hòa, cũng là tay "bầu show" một dạo của làng giải trí Việt - độ này, thế nào cũng nghe thảng thốt cái giọng biết biến đổi cung bậc đến thu hút người nghe: "Đang làm Giáng sinh yêu thương cho các cháu đây! Noel đến cửa rồi còn gì…".
Chẳng hiểu có phải vì một thời bươn chải trong làng cười, giờ đã "cơm no áo lành" nên "mì chính cánh" của bộ ba Minh Vượng - Tuấn Hải - Minh Hòa lùi vào hậu trường làm vai trò của người đạo diễn sân khấu. Đồng thời, anh cũng gánh vác các hoạt động từ thiện của Hội nghệ thuật Nhân đạo Thành phố. Vẫn chiếc Honda cà tàng và lỗi mode, Tuấn Hải tất tả lên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam (đơn vị anh công tác), rồi tất cả đến các lớp dạy nghệ thuật cho trẻ mồ côi, khuyết tật… Anh thành thật đến không ngờ khi nói về chuyện áo cơm của người làm từ thiện: "Những người chưa đủ ăn thì không đi làm từ thiện được đâu! Thật đấy!".
* Trong hoạt động sân khấu năm vừa rồi, Tuấn Hải đã làm được một kỷ lục về suất diễn trong một ngày?
- Sân khấu miền Bắc nói chung vẫn không khí ảm đạm của sân khấu bao cấp - chứ không sôi động, tưng bừng và trăm hoa đua nở như sân khấu miền
* Anh đã "dứt áo" với sàn diễn hài?
- Thực ra trước đây tôi cũng là một nghệ sỹ chạy sô khủng khiếp, một đêm Giáng sinh hay Giao thừa, từ 9 giờ tối đến 2 giờ đêm, tôi và Minh Vượng chạy 15 nơi, không kịp thay quần áo, cứ để nguyên đầu tóc, váy áo thế phi xe máy đến điểm diễn cho kịp giờ, lắm khi vượt cả đèn đỏ… Nhưng giờ, làm đạo diễn rồi. Hơn nữa, mình cũng cảm nhận mình đi làm trò mãi cũng nhàm. Mình muốn giữ hình ảnh nghệ sỹ được khán giả ngưỡng mộ và tôn vinh, mà ranh giới của sân khấu hài rất bấp bênh. Thế nên để an toàn, mình không diễn nữa, mặc dù cát-xê rất cao. Nhưng không phải vì thế mà tôi bỏ "trận địa" này, tôi có mảng khác là quanh năm đi dàn dựng. Các công ty, doanh nghiệp tổng kết, hội hè, mình làm chương trình cho họ, cũng đủ ý nghĩa văn hóa, cũng có cả nghệ thuật. Mình vẫn được làm nghề mà lại được trân trọng. Tôi không "dứt áo" hẳn với hài, nhưng tôi không chạy sô nữa. Năm vừa rồi, tôi cũng hợp tác với đoàn hài kịch của Chí Trung dựng lại vở "Đàn ông có bầu". Đây là kịch bản do tôi viết và tôi cũng tham gia diễn xuất một vai chính trong đó - vai ông bố. Vở diễn đã được khán giả hoan nghênh.
* Vở "Đàn ông có bầu" ghi nhận sự tái ngộ của anh với nghệ sỹ Minh Vượng?
- Cách đây 20 năm, tôi và Minh Vượng đã đứng chung trên một sân khấu trong "Vợ chồng rởm". Trong vở diễn ấy, tôi và Minh Hòa là một đôi vợ chồng, Minh Vượng và Trần Đức là một đôi. Nhưng câu chuyện hài ấy đã "bắt" tôi và Minh Vượng làm vợ chồng rởm với bao chuyện bi hài khi phải ở chung phòng, phải đi về sớm khuya… Tôi và Vượng đã đoạt hai Huy chương vàng với vở diễn này trong Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp. Đấy là năm 1990, giờ là năm 2010, đúng 20 năm sau, tôi và Minh Vượng lại vào vai vợ chồng trong "Đàn ông có bầu". Thực ra, từ 1990 đến giờ, tôi và Vượng vẫn diễn, mỗi người một đoàn, nhưng lần này mới lại cùng nhau… làm vợ chồng. Cách đây 20 năm làm vợ chồng rởm, giờ là vợ chồng thật. Nhưng mà nó cũng "ông chẳng mà chuộc", dở khóc dở cười…
* Sân khấu của anh rôm rả vậy, sao anh mải mê "nhảy" sang hoạt động xã hộithế?
- Đúng là "vác tù và" đấy! Nhưng không phải ai cũng có "tù và" để vác như tôi đâu. Làm từ thiện nếu không có tâm thì chẳng làm được, mà cũng phải nói rằng, bản thân chưa đủ ăn thì không làm được. Cuộc sống của anh còn phải lo cơm áo gạo tiền thì anh không thể để tâm đến cuộc sống của người khác được. Tôi thì cũng tạm ổn rồi, nhà cửa, con cái… nên cũng muốn quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi. Công việc này như chất gây nghiện ấy, nó đi vào tâm tính mà cũng là sở thích của mình. Người có duyên mới có "tù và" để "vác".
* Hình như có người sống và kiếm tiền bằng hoạt động từ thiện?
- Tôi nghĩ cũng có thể bởi nhiều cái đã bị "khui" ra nhưng nó quá tệ và ác. Còn Hội Nghệ thuật nhân đạo của bọn tôi thì không có chuyện ấy, thậm chí anh em còn bỏ tiền túi ra làm. Tuấn Hải đã từng bỏ tiền túi ra để bù vào những khoản chi còn thiếu trong Hội. Mặc dù mình chưa giàu bằng các doanh nghiệp, cũng không phải mình làm để nổi danh, đơn giản chỉ vì mình thích làm. Chẳng nhiều người bỏ ra một tuần hai ba buổi đến các trung tâm dạy hát cho trẻ mồ côi đâu, nhưng tôi làm. Ví như chuẩn bị cho buổi khai mạc phòng tranh của trẻ em mồ côi, tôi nhất quyết phải dạy để cho bọn trẻ có thể tự múa, tự hát, như thế mới gây ấn tượng được với mọi người. "Điều" nhóm khác đến biểu diễn, nhanh và dễ ợt lại chẳng phải bỏ công sức… nhưng chẳng ý nghĩa gì. Ai lợi dụng vào danh nghĩa từ thiện để thu lợi thì không biết chứ bọn tôi thì không!
* Cái danh nghệ sỹ giúp anh được bao nhiêu phần trăm trong hoạt động từ thiện?
- Cũng có một chút. Đó là khi mình đến các đơn vị đặt vấn đề làm từ thiện, thì danh nghĩa Hội Nghệ thuật nhân đạo cùng với "cái danh" nghệ sỹ của mình cũng khiến người ta cảm thấy mình nghiêm túc, tin cậy hơn.
* Đoàn nghệ thuật khuyết tật của Trung Quốc vừa biểu diễn ở Nhà hát Lớn chương trình "Giấc mơ của tôi". Quả là tuyệt vời với 110 nghệ sỹ khuyết tật, đủ các loại hình nghệ thuật… Họ đã nổi danh toàn thế giới. Anh có "động lòng" khi nghe về họ?
- Một người bạn hoạt động xã hội ở
* Ôm trong mình nhiều công việc như vậy, anh "phân thân" thế nào cho vẹn toàn?
- Mảng hoạt động xã hội làm tôi thấy vui, vì tôi hoạt động từ thiện bằng chính sở trường của mình, năng lượng của mình. Việc dàn dựng của tôi rất bận rộn, nhưng nếu cần tôi sẵn sàng bỏ để hoạt động xã hội, một năm phải tổ chức vài sự kiện, như Noel thì làm Giáng sinh yêu thương. Ngoài việc giữ hoạt động của Hội thì cũng muốn đưa các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi vào trong vòng tay yêu thương của cộng đồng. Cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Việc nhà hát thì mình cũng sắp xếp được một cách hợp lý, dạy các cháu mồ côi thì toàn ngoài giờ… Lúc có sự kiện thì tranh thủ cả ban đêm. Cũng may vợ con tôi rất ủng hộ việc tôi làm, không phải cố làm để lấy phúc, lấy nhân gì đâu! Làm từ thiện không "cố" được! Cố một vài lần thôi chứ không ai cố được trong cả mấy năm liền cả.
* Xin cảm ơn anh!
Nhật Anh thực hiện
(Nguồn: Báo Kinh tế & Đô thị)