Sông ơi! Thôi đã thôi rồi!
Ngó dòng sông chết ngậm ngùi lòng ta
Đâu rồi trong những thơ ca
Sông quê hương đẹp mặn mà xanh trong!..

Bây giờ sông đã đi tong
Tanh nồng hôi thối một dòng đen thui
Từ khi công nghiệp ra đời
Vô tư… cứ xả tơi bời ra sông
Chế tài coi nhẹ bằng lông
Nhiều năm tàn phá mà không sợ gì.
Cứ gieo tai hoạ rồi đi…
Mặc ai trả giá những gì về sau.
Con sông giãy chết quặn đau
Lòng người ai biết ai rầu hơn ai!
Vũ Quốc Tuý
Khu 1A, Thị trấn Quỳnh Côi,
Quỳnh Phụ, Thái Bình
Điện thoại: 0974958864
|
"Khóc" thì cũng chẳng ai thương Hãy mau đứng dậy dọn đường mà đi
Ra viện mới eo mới xèo. Viết thơ trào phúng một lèo mấy chương. Kiếm tiền vét lạch, khơi mương. Làm đơn khiếu nại môi trường, gửi đi. Suốt ngày ngồi "khóc" làm chi? Dân lo, dân liệu việc gì cũng xong. Bao giờ cây lúa trổ đòng. Dòng sông trở lại xanh trong ta mừng. Cám ơn bác Túy đã trả lời qua lại. Em đợi được xem những bài thơ mới bác. Năm viện xin chớ eo xèo Kẻ giàu người khó cũng đều ốm đau Không tiền hãy đợi...chữa sau Bệnh tình nguy cấp biết đâu mà lường Xin đem "bảo hiểm" ra trương Phận mình mình phải biết thương lấy mình Bao giờ cho tới văn minh Việc đi chữa bệnh khỏi linh tinh xòe? Rau bẩn còn phải nuốt ào Có rươi ô nhiễm chén vào cũng ngon Sợ gì bệnh tật, héo hon Vào bệnh viện, bán lúa non trả tiền. Rươi nay chưa rõ nhiễm gì ăn vào có thể phải đi...chầu giời! Ai ưa tôi cũng xin mời Nhà tôi gần bệnh viện thôi, sợ gì! Giời sinh có miệng có môi Khi buồn thì khóc khi vui thì cười Khen ai khéo khéo thay lời Để cho câu chữ đổi đời bay lên Môi trường, nói lắm làm gì? Viết thơ đả kích có khi bị thù. Dân đen thì phải chịu "khù". "Cái mồm hay cãi" đi tù như chơi. Bình thơ, chọc bác vài lời. Bữa nào ra, chắc được mời chả rươi? |