Thầm yêu em đã từ lâu
Giữa đường gặp gỡ dám đâu hỏi chào
Ngượng ngùng biết nói làm sao
Quanh em còn có biết bao nhiêu người.
Nói ra sợ họ chê cười
Bảo tôi đũa mốc lại chòi mâm son
Trâu thời khoái gặm cỏ non
Bởi em xinh đẹp lại con nhà giàu!
Tôi thì đồng cạn ruộng sâu
Cơm canh đạm bạc cháo rau qua ngày
Vốn quen việc cuốc việc cày
Đủ ăn đủ mặc là may lắm rồi!

Người dưới đất kẻ trên trời
Làm sao tôi dám mở lời làm quen
Phận nghèo nào dám đua chen
Tỏ bày chỉ sợ rằng em khinh thường!
Tôi như cỏ dại ven đường
Mọc nơi tấp lập người thường đi qua
Thân em châu báu ngọc ngà
Vướng vào cây cỏ e là bẩn chân.
Nên ta cứ mãi xa dần
Dẫu cho khoảng cách chỉ gần gang tay
Em vô tình lắm nào hay
Cỏ cây biết khóc gió mây biết buồn.
Cả đời giãi gió dầm sương
Vẫn khao khát được yêu thương nuông chiều
Vẫn ao ước một lần yêu
Dẫu cho đó chỉ là điều viển vông!
Nghèo là có tội phải không
Người ta vẫn bảo hoa hồng nhiều gai
Hái hoa thì phải có tài
Thân anh cỏ dại chẳng ai thèm nhìn!
Thơ này viết để làm tin
Ai đi trên cỏ thì xin nhẹ nhàng
Chớ nên bước mạnh sỗ sàng
Kẻo tim tôi vỡ ra ngàn cơn đau!..
Phạm Xuân Trường
Bát Trang - An Lão - Hải Phòng