Ngày xưa Bu nó hiền lành,
Tóc dài còn thoảng hoa chanh vườn nhà,
Từ ngày Bu nó đi xa,
Mùi chanh Bu nó quăng ra ngoài vườn.
Chỉ còn giữ một mùi hương,
Chanel Bu nó vẫn thường xịt, thoa.

Đôi chân lúc trước ở nhà,
Móng còn hoen ố, thoảng pha màu bùn.
Bây giờ xanh đỏ tùm lum,
Móng chân, tay, tóc một chùm như nhau.
Mỗi nơi mỗi thứ một màu,
Chân quê Bu nó vất đâu mất rồi.
Lái xe Bu nó chỉ ngồi,
Loại xe Lếch Xợt ghế đôi mui trần.
Hột xoàn đeo cỡ ngón chân,
Một mình mua sắm chẳng cần hỏi anh.
Nghe bà Hanh Phước dỗ dành,
Trái chanh Bu nó bơm thành trái cam.
Chẻ môi, nâng mũi, sửa cằm…
Bây giờ Bu nó khác trăm vạn lần.
Từ ngày xuất ngoại trao thân,
Hương đồng gío nội quẳng dần đi đâu.
Lucbat.com (ST)