Thứ hai, 08/06/2026,


Nguyễn Vũ Quỳnh Đối thoại với thời gian (Nguyễn Vũ Tiềm) (26/07/2013) 


Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh

             Trong chúng ta, mấy ai không có một vùng quê để nhớ thương thao thức? Khi đọc câu thơ: Đất quê nghèo, phiên chợ cũng long đong (Trên dấu chân quê). Hay: Tôi về gặp lại cả miền heo may (Lạnh). Sương muối đồng xa bóng mẹ/ Mùa đông khói rạ cay xè (Thương sao câu đợi câu chờ) của Vũ Quỳnh, tôi lại rưng rưng nhớ về vùng quê của mình với bao hình ảnh đã hằn sâu trong kí ức. Câu thơ tả thực, không chút màu mè mà lay động tâm can, tưởng như “khói rạ” kia đang “cay xè” nơi sống mũi ta. Câu thơ hay có sức khơi gợi, làm thức dậy miền kỷ niệm riêng, sẻ chia an ủi… Thơ đến với cộng đồng, cần cho mọi người bằng cách đó. Tôi thích những câu thơ mộc mạc mà đẹp như tranh thủy mac như thế của Vũ Quỳnh. Vốn là một quân nhân, từng lăn lội ở nhiều chiến trường từ Bắc vào Nam, từ binh nhì đến cấp tá hẳn gian truân trải nghiệm không ít. Anh luôn canh cánh bên lòng về đồng đội của mình, đặc biệt là những người một đi không trở lại: Đồng đội ơi/ Sao chúng mình nghiêm thế/ Cứ mãi xếp hàng không chịu tản ra/ Khi còn sống đã xếp hàng đều đặn/ Hi sinh rồi hàng vẫn xếp thẳng ngay (Đồng đội ơi). Với người chiến sĩ, đến bao miền đất, gặp gỡ bao con người từng gắn bó máu xương, giờ đây anh là nhà báo ở Thành phố Hồ Chí Minh, những hình ảnh thân thương ấy luôn trở lại trong những dòng thơ tha thiết tình người, tình quê hương, đất nước. Đặc biệt là mảng hiện thực đời sống đang chuyển đổi theo cơ chế thị trường, nhiều khi vàng thau thật giả khó lường. Là cây bút có trách nhiệm, anh thao thức băn khoăn: Những bất trắc khó lường/ Trong lồng ngực người già thở gấp/ Cháu con đi tìm việc nơi xa/ Để lại bóng quê sau lưng hoang vắng (Đi xa mất chỗ trở về). Và: Làng tôi bây giờ không tròn / Như thúng mủng dần sàng/ Mà dài ra như đòn gánh. Hay: Bây giờ lũ trẻ ngày xưa / Vẫn nhớ tiếng trống đình làng thưở trước/ Thong thả rơi trong miền kí ức (Mất dấu chân quê). Nhiều khi như quá bức xúc, anh nói trực tiếp về những tiêu cực xã hội: Chuyện nói dối/ Học hành thi cử/ Cái giá phải trả cho ngày mai/ Đạo đức làm người/ Xã hội ít tiếng cười/ Thừa câu nịnh nọt… (Đối thoại với thời gian). Nhiều năm nay, thơ ca có xu hướng xa rời thực tế đời sống, trong khi xã hội càng ngày càng nhiều vấn đề bức xúc. Thực tế đó đặt ra nhiều câu hỏi mà nhà văn và những người có lương tri không thể né tránh. Sự cố gắng của Vũ Quỳnh về mặt này thật đáng quý. Tôi mong được đọc những bài như thế.

             Thơ Vũ Quỳnh mềm mại tinh tế trong nhiều mảng đề tài khác nhau. Nghe tiếng đàn, anh rung cảm: Ngẩn ngơ một câu chờ như mây trôi/ Một vì sao bất ngờ/ Rơi vào trong giấc mơ, / Thoáng nhẹ Tiếng dương cầm. Gặp lại bạn cũ cùng tâm sự bên ly rượu: Bây giờ giữa thực và mơ/ Trôi về quá khứ tuổi thơ thuở nào/ Để rồi thăm thẳm trời cao/ Rượu ngon đang đợi rót vào ngày xưa. (Rót vào ngày xưa). Anh khéo khai thác một trong những đặc trưng nghệ thuật là chỗ giao thoa giữa thực và mơ để sáng tạo nên ý thơ vừa hợp lý vừa phi lý: “Rót vào ngày xưa” câu thơ hàm súc, gói ghém được nhiều ý tứ thầm kín sâu xa. Mảng thơ tình yêu cũng có nhiều điều lí thú. Hình ảnh cô gái quê chớm vào tuổi yêu: Búp sen xanh giấu hương vào nhụy/ Em nhuộm màu thời gian trong anh/ Đôi lúm đồng tiền cái duyên con gái (Em và thời gian). Viết về đề tài này cả thơ và văn xuôi đã có nhiều sáng tác hay, Vũ Quỳnh vẫn tìm được cách viết riêng để có câu thơ hay, kín đáo, tinh tế. Hiểu là trách, là giận, là thương hay là gì cũng được. Thơ hiện đại đang phát triển theo hướng mở rộng trường liên tưởng, đa chiều, đa nghĩa, đạt tới biểu tượng nhiều mặt chứ không phải một mặt như trước nữa. Anh cũng chịu khó quan sát cảnh vật và phát hiện thấy trong mùa yêu, hoa cỏ cũng có sắc màu con gái đỏng đảnh rất đặc trưng: Trốn thành phố trở về làng/ Cơn mưa đanh đá lá vàng rơi cong (Lạnh). Hay: Bông cải vàng ngát bờ đê/ Gió mùa lạnh ngắt chiều xê xịch về (Quê nhà ơi). Trong một câu có hai hình ảnh sáng tạo độc đáo như trên là rất hiếm. Hình ảnh thứ nhất “cơn mưa đanh đá” là một kết hợp từ đặc sắc rất ấn tượng, đồng thời tạo tiền đề cho hình ảnh thứ hai xuất hiện “lá vàng rơi cong”, rất tạo hình và tinh tế: “Gió mùa lạnh ngắt”. Vế sau thả xuống: “Chiều xê xịch về”. Hai vế trong một câu thơ đối nhau trong nghệ thuật về câu chữ, đó là tai năng sử dụng từ ngữ sinh động của Vũ Quỳnh. Ở bài Trên dấu chân quê: “Dưới đất cỏ cây có sắc màu hội họa”. Khi đang yêu, đang mơ mộng, người ta nhìn cái gì cũng lung linh đẹp như tranh vẽ. Nhưng rồi tình yêu nào cũng đến kì ủ trong men xa xót, nợ nần nào đó, mỗi người một kiểu không ai giống ai: Thôi thì gói trọn riêng tư/ Anh xin nhận lại lời ru nợ nần (Bắt đền lời ru).

             Vũ Quỳnh viết thơ lục bát có hình ảnh,ngôn ngữ riêng, không sến nhưng lay đọng mà đẹp, nhất là trong thời nghèo khó: Bếp chiều con tép bờ sông/ Chay qua hành mỡ ngoài đồng cũng thơm/ Quê thời bếp núc rạ rơm/ Mặn trên lưng mẹ nồi cơm độn đầy (Qua miền ký ức). Hay: Chợ quê thúng mủng dần sàng/ Chật câu chào hỏi chật hàng lối đi (Chợ quê).

             Thơ Vũ Quỳnh vốn giản dị, chân chất, nhưng với sự vận động của thời gian, anh dần tiếp cận với nhiều thủ pháp nghệ thuật, thơ anh có những chuyển đổi đáng mừng. Hiện thực và siêu thực, giản dị, tinh tế và duyên dáng làm câu thơ trở nên nhan sắc hơn: Ta đi vay mượn giọt mưa/ Thả vào tia nắng giữa trưa nóng giòn (Một thời).

             Sau tập Khúc hát xa quê năm 2005 và Ru lời yêu em năm 2011 đã bật dậy tài năng trong Vũ Quỳnh. Bây giờ Đối thoại với thời gian đã gây được ấn tượng với người đọc vì có nhiều bài thơ tâm đắc. Hy vọng anh gặt hái được những thành tựu vui hơn nữa.

TP. Hồ Chí Minh cuối tháng 6.2013
Nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: