Thứ hai, 08/06/2026,


Nguyễn Đình Trọng và Ngẫu hứng lục bát (13/07/2013) 

Tôi vốn là người luôn muốn mỗi con người cần có một niềm tin để sống, một khát khao để vươn lên và một đắm say để làm nền cho dài lâu. Cũng vì thế, tôi cũng luôn đi tìm một tình yêu cuộc đời như thế, thứ tình yêu dẫn dụ con tim, mách bảo cho tôi biết về con người. Nhất là trong thi ca, nếu không có tình yêu, một thứ men có thể làm cho say, say đến đắm đuối thì khó mà có thể theo được suốt đời. Và có một người như thế với thơ, đắm đuối với thơ, đó là nhà thơ Nguyễn Đình Trọng.


Bìa "Ngẫu hứng Lục Bát" do NXB Văn học ấn hành


Khi cầm tập bản thảo Ngẫu hứng lục bát của Nguyễn Đình Trọng trên tay, tôi nghĩ, có lẽ trong trái tim của người thơ này chỉ có thơ và thơ, nhất là thơ lục bát. Cả một tập thơ không có một hình thức thi ca nào khác ngoài thể lục bát. Không chỉ làm thơ lục bát mà Nguyễn Đình Trọng còn chọn của 132 tác giả, mỗi người một câu lục bát để làm nên một bài Lục bát tình “nhuyễn” như của một người viết.

Tôi cũng đã có ý đi tìm xem cái men say nào trong thể loại lục bát đã làm cho người thơ Nguyễn Đình Trọng “mê” đến thế. Có phải từ những lời ru của mẹ khi xưa? Có phải thể loại thơ lục bát có “căn cơ, gốc rễ” trong đời sống thi ca của người Việt? Hay lâu nay bạn viết thơ thường cho rằng, thể loại thơ lục bát “dễ làm nhưng khó hay” mà người thơ muốn thử sức? Nhiều và rất nhiều cái hay là tôi đặt ra để lý giải cái say lục bát của Nguyễn Đình Trọng. Nhưng rồi tôi nghĩ, có lẽ, tất cả những lý do đó đã làm lên “chất men lục bát Nguyễn Đình Trọng”. Và như thế, hãy đọc thơ của người thơ mà không cần đi tìm “căn nguyên” vì sao người thơ Nguyễn Đình Trọng “mê, say, nghiện” hình thức thể hiện thi ca chỉ với thể loại lục bát đến thế. Bởi, từ tên tập sách đến các bài thơ trong “Ngẫu hứng lục bát” đã nói lên điều đó.

Trước hết, Nguyễn Đình Trọng không hề giấu giếm cái làm mình “mê mẩn” khi viết thơ.
Thời nào Lục Bát cũng hay
Tuổi nào Lục Bát cũng say mê hồn
(Ngẫu hứng lục bát)

Cái sự khảng khái thừa nhận như một lời “tự thú trước thơ” của Nguyễn Đình Trọng về thơ lục bát đã nói lên điều đó. Mà dẫu “có say, có nghiện, có mê” lục bát thì đã sao. Bởi lục bát đã cho người thơ.
Vịn vào Lục Bát mà đi
Tình yêu sẽ chẳng ngại gì chông gai!
(Ngẫu hứng lục bát)

Trong cuộc đời, tìm được một điểm tựa để trụ với đời đâu phải ai cũng làm được, có được. Đây lại là điểm tựa bằng thơ thì lại càng khó. Ấy thế mà, với người thơ Nguyễn Đình Trọng thì thi ca, và nhất là “lục bát” chính là cái mà người thơ đã “vịn” vào đó để đi, để sống và để có tình yêu. Sống trong cõi người, tìm được điểm “vịn” như thế này chẳng vui lắm sao? Chẳng hạnh phúc lắm sao? Đó có phải không là điều đã làm nên một người thơ Nguyễn Đình Trọng hôm nay.
Lạc vào bến nhớ bến thương
Nẻo về Lục Bát tơ vương với đời

Lạc vào Lục Bát mỗi ngày
Là đang lạc giữa… vòng tay bạn bè!
(Lạc trong lục bát)

Tôi không biết với những người cầm bút khác thế nào chứ với riêng tôi, nếu được “lạc” như người thơ Nguyễn Đình Trọng như thế này, tôi cũng ước được một lần lạc vào như thế lắm.
Tuổi thơ, trong đời, ai cũng có được lời ru. Lời ru của mẹ, của bà; lời ru của tiếng rặng tre làng đêm trăng màu hạ; lời ru của đồng đất quê hương. Khi xa, trước mỗi gian khó, trước mỗi hiểm nguy, trước mỗi trắc trở đời người, cái mà con người luôn hướng về, ấy là quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi ký ức đong đầy với tuổi thơ. Với người lính, hình ảnh quê hương không chỉ là cây đa giếng nước sân đình, không chỉ có hương thơm rơm rạ ngày mùa mà nó còn là lời ru của mẹ, của bà thuở nằm nôi.
Chẳng còn cái tuổi bé thơ
Mà câu hát cũ đến giờ còn say
Đường xa súng ấm trong tay
Tiếng ru như lửa vương đầy bước chân
(Lời ru của mẹ)

Và chính hình ảnh người mẹ lam lũ tảo tần, lời ru của mẹ khi trầm khi bổng, chính là “sức mạnh” vô hình nâng bước cho người con trên thăm thẳm dặm người. Nỗi nhớ ấy, tình yêu ấy chỉ có thể đẫm trong từng tế bào đang chảy trong huyết quản kia mới đưa người con đến một khao khát, khao khát nhỏ lắm, dường như tưởng rất “ngược đời” nhưng cũng tình biết bao, trân trọng biết bao.
Ngày xưa nghe Mẹ ầu ơ...
Nay con xin hát câu thơ ru Người..
(Khúc hát ru)
Hay.
Võng dù giăng sát bên nhau
Lời ru như tự hai đầu bay lên!
(Lời ru của mẹ)

Cũng từ lời ru, từ khúc hát bên nôi đã làm nên một người lính đa tình, người lính gia tài mang theo chỉ có bóng hình yêu. Cái hình ảnh người lính hành quân, trên con đường đất đỏ, trên nắp ba lô không có gì hơn tên người bạn gái được đồng đội viết khi nào mà không hay biết. Hạnh phúc thật nhỏ nhưng nặng biết bao và cũng tình biết bao.
Trót làm chàng lính đa tình
Đành mang luôn cả bóng hình em theo
(Lục bát có đôi)

Và cũng chính nhờ cái đó, những chênh chao, những vấp ngã, những gian khó đã nâng bước chân đủ mạnh để dấn bước về phía trước, để cùng chia ngọt sẻ bùi, để cùng “gánh nặng người chờ”. May mắn thay cho những ai trong cuộc đời có được điều như thế.
Tôi như câu Lục chênh vênh
Em thành câu Bát kề bên dãi dầu
(Lục bát có đôi)

Khi viết đến đây tôi chợt nhớ, khi xưa, nhà thơ Lưu Quang Vũ có nói đại ý, nếu những bài thơ, trang thơ mà nhà thơ viết ra, được người đời thuộc lấy chỉ một câu đã là may mắn lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Tất nhiên đó có thể là từ đức khiêm nhường của nhà thơ, nhưng đó cũng có thể là ý nói cái khó của người làm thơ để có được câu thơ hay gắn vào người đời, đánh dấu với đời. Hiện nay, có rất nhiều người làm thơ, có rất nhiều người viết thơ, nhưng quả thực, để lại một câu thơ “làm dấu” đâu có phải là dễ? Với thơ đã thế, nhưng với thể loại lục bát thì nó cũng là điều gần như thách đố với ai “đủ can đảm” sống với nó. Với người thơ Nguyễn Đình Trọng thì có lẽ, một đời đắm trong lục bát, một kiếp làm bạn lục bát, cái duyên lục bát vì thế mà cũng cho Nguyễn Đình Trọng những câu lục bát để đời.
Giời cho tuổi… gió heo may
Chiều nghiêng nắng nhạt tháng ngày phôi pha…
(Tự bạch)
Hoặc.
Gió sương cho áo bạc nhầu
Nắng mưa để mũ trên đầu sờn phai
(Màu xanh áo lính)
Một trời úa đỏ trên cây
Cơn mưa trốn ở tầng dày lá khô
(Bài ca từ lòng đất)

Với lối tả thực, bằng thể loại lục bát, Nguyễn Đình Trọng dẫn dụ bạn đọc đi qua các miền đất, đi cùng với thời gian đời người thơ, đi trong những âm hưởng của khúc dân ca, câu hát đối, lời ca dao. Bằng lối viết rất gần với đời thường, có khi như câu nói thường ngày, khi hành quân, lúc băng đèo, vượt thác. Thậm chí khi đi trên tàu cánh ngầm, khi đào hào công sự, lúc trở lại thăm các miền quê, nhắn gửi người sau và ngay với người vợ, bạn đọc luôn được cùng người thơ bước đi những thời gian đã qua, đã sống, những câu lục bát cứ như tự cất lên, ngân lên trong lòng người thơ.
Nói là thế nhưng Nguyễn Đình Trọng cũng vẫn ý thức được những đắm đuối, những mê say, những “nơi vịn” vào thơ. Rằng:
Để thành Lục bát đôi câu
Thế gian đến cả bạc đầu mới nên!
(Để thành lục bát đôi câu)

Để kết cho bài viết này, tôi muốn mượn hình ảnh nhà thơ Nazim Hikmet (xin chỉ nói đến những gì cuộc đời của ông dành cho thơ), một nhà thơ nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ đã dành trọn cuộc đời của mình cho thơ dù suốt cả cuộc đời ông là những đớn đau từ thơ mang lại. Và cũng chính vì ông như thế, thơ cũng đã vì ông làm nên một Nazim Hikmet của thơ để nhân loại phải nghiêng mình. Với người thơ Nguyễn Đình Trọng, một đời dành cho lục bát và lục bát cũng sẽ cho làm nên một Nguyễn Đình Trọng của riêng lục bát dài lâu. Ngẫu hứng trong “cơn say, cơn mê” lục bát làm nên một lục bát cuộc đời chỉ có ở người thơ Nguyễn Đình Trọng.
Đó chính là tập thơ bạn đọc đang có trên tay./.

02/ 05/ 2013
Phạm Trần
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thái Giang - thaigiangbd3@gmail.com - 0903647717 - 28A/17, Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, Bình Dương  (Ngày 09/10/2013 14:04:24)



THÁI GIANG

TỪ LỜI RU
(Họa bài thơ lục bát “Lục bát tình” của Sông Kôn kết nối 132 tác giả là thành viên trang thơ điện tử Lục bát.com VN)

THÁNG 9-2013

I

Lời ru chan chứa nghĩa tình
Tạo nên tầm vóc dáng hình trong ta
Trời đêm chợt ánh sao sa
Như ai quệt lửa nhóm qua bếp hồng

Để rồi mong đợi chất chồng
Dẫu rằng quả đất quay vòng sá chi
Có tình yêu đến cuồng si
Chơi vơi trên bóng dạ quỳ tim em

Vườn nhà rúc rích tiếng chim
Gió thoang thoảng gió cho đêm lạ lùng
Cời than cho lửa thêm hồng
Soi con đom đóm bay không thấy đường

Đâu đây phảng phất mùi hương
Hình như gửi đến nhiều phương cuối trời
Chắt chiu trong những nẻo đời
Lọc qua từng giọt sương rơi lặng thầm

Trơ gan với cả tháng năm
Cây bàng già chỉ đứng câm sần sùi
Kiếp giun, phận kiến bùi ngùi
Khi trời giông bão chơi vơi giật mình

Mặc ai đàn khúc tang tình
Gặp lúc chìm nổi ta mình có nhau
Trăng khuya đã gác đỉnh đầu
Anh như cánh vạc dãi dầu tìm em

II

Nhà ai cửa đóng im lìm
Người về cứ ngỡ còn tìm trong mơ
Biết ai còn có ngóng chờ ?
Hay là thuyền đã cập bờ tình yêu

Đành rằng chỉ có bấy nhiêu
Cồn cào chờ bánh Lang Liêu ... đói lòng
Biết đâu con bế con bồng
Ấp yêu duyên mới cùng chồng, quên nhau

Người xa đất cũng đổi màu
Ngẩn ngơ mái tóc chuyển màu vẫn đi
Vẳng trong tiếng sáo Trương Chi
Khúc thương, khúc nhớ lắm khi vơi đầy.

Hương ngàn vờn suối ngất ngây
Thoảng thơm trong gió về đây bội lần
Bồi hồi nhớ buổi xuân tân
Ai nghiêng nón trắng mấy lần đợi anh

Mắt huyền lúng liếng dưới trăng
Mượn câu quan họ nép vành tâm giao
Rèm thưa gọi gió lùa vào
Gặp mùa đông giá như dao cắt lòng

Ra đi từ chốn ruộng đồng
Vẫn mang dáng dấp thuần phong giao huề
Như chim nhớ tổ quay về
Quê hương lửa đạn mà se sắt buồn

III

Xin đừng dỗi, xin đừng hờn
Xin đừng để tiếng cây đờn bỏ không
Dòng nào đục, dòng nào trong
Cùng ra biển cả cùng mong ngày về

Nôn nao tiếng cuốc gọi hè
Thổi hồn vào tận bờ tre cuối làng
Bỗng đâu ai rót tiếng đàn
Âm thanh như thể suối ngàn vọng xa

Dặm đời bùi, đắng đừng qua
Nghĩ gần rồi lại suy xa nỗi mình
Đã mang lấy chút duyên tình
Trăm năm vẫn nhớ dáng hình người xưa

Ai từng thề gió hẹn mưa
Để cho người đợi sớm trưa ... tủi lòng
Phải đâu hơn thiệt, đếm đong
Sông dài khúc thẳng, khúc cong níu bờ

Thương rồi trao gửi vào thơ
Tâm tư : nhung nhớ, mong chờ, nhận cho
Trên đê ai thả giọng hò
Nghe man mác nhớ đến giờ ... về đâu

Vẫn nguyên đằm thắm sắc màu
Vẫn nguyên cái phút ban đầu hoài trông
Vẫn là bồi lở dòng sông
Mà nôn nao nhớ người không thấy về.

IV

Cơm sôi bớt lửa chẳng khê
Vén vun tổ ấm mải mê đêm ngày
Bốn mùa trăng cũng vui lây
Hai đầu tháng quên hao gầy nguồn cơn ..

Trăm điều đổi một giản đơn
Sống bao dung, sống để còn chờ trông
Xa xôi biết mấy đợi mong
Lật trang nhật ký, nối dòng thang mây

Sợi thương, sợi nhớ hao gầy
Để ai thổn thức những ngày đêm xưa
Thoảng trong gió sớm hương đưa
Thảo thơm qua dậu rào thưa đượm tình

Ngọt ngào chùm khế nhà mình
Ngọt vào tâm thức mà thành riêng tên
Mặc người mới đó mà quên
Còn ta từ thuở bén duyên chẳng tàn

Cánh cò cắt nắng đồng làng
Quê mình mở hội rỡ ràng nhanh chân
Trước sau có nghĩa có nhân
Đàn bầu ngân khúc bổng trầm không phai

Bốn phương tám hướng rộng dài
Ra đi từ buổi nắng mai hẹn chờ
Đã rằng dệt tiếp ước mơ
Đường thiên lý cứ mong chờ ...mặc xa

V

Mưa tháng bảy, nắng tháng ba
Riêng chung muôn nẻo từng qua chỉnh tề
Trăm công ngàn việc bộn về
Vẫn xao xuyến lúc nhớ về quê tôi

Cây khô cây lại đâm chồi
Hoa thơm trái ngọt cái thời tuổi thơ
Yêu nhau, anh “được” khù khờ
Lúc xa nhau để ngẩn ngơ tặng đời.

Sao đêm lặn sớm ... dỗi trời
Hẹn rồi không đến hỡi người anh yêu
Chút dận nhau để thương nhiều
Một mình một bóng dáng xiêu đường về

Đã từng khao khát say mê
Mơ ước bộn bề giờ lại là đây
Sông còn có lúc vơi đầy
Riêng em suốt cả tháng ngày nhớ anh

Quê hương đẹp tựa bức tranh
Sau bao thế hệ tác thành, hợp, tan ....
Nghe thơ nẩy tứ sang trang
Hồn thơ ngày mới như đang dựng gầy

Xanh rừng, xanh biển, xanh mây
Trả về trong mắt thơ ngây tình người
Trả về trong trẻo tiếng cười
Hồn nhiên tung cánh bầu trời dọc ngang

VI

Lục bình trôi nổi phềnh phàng
Uống mưa hứng nắng mênh mang tím nhiều
Trót vương lấy một lần yêu
Nôn nao như tiếng sáo diều căng dây

Phải lòng, lưu lại xứ này
Đất lành, chim đậu những ngày quê xa
Thao thức chi thế, lòng ta ?
Có còn tình cũ buổi xa rối bời

Bắc thang lên hỏi ông trời
Cớ sao vùi dập phận đời cháo cơm
Đất bằng nổi trận cuồng phong
Làm tan nát cả vườn hồng phôi phai.

Trăm năm ước vẹn trúc mai
Sá chi dâu bể mưa dài nắng thưa
Một lời thề hẹn buổi xưa
Mà môi đón mà mắt đưa thì thầm

Đã như là kiếp con tằm
Kéo tơ chẳng tính bao lăm nuột nà
Trời pha ngọc, đất sinh hoa
Vui câu lạc bộ, ông bà hò lơ !

Ai về nối nhịp cầu thơ
Để ai lưu luyến bao giờ hay chưa
Bỗng dưng trời đổ trận mưa
Có ô xòe vội ta đưa che mình.

VII

Ngồi bên ngọn nến lung linh
Sáng vào tâm thức thấy mình ngu ngơ
Núi chiều ôm vạt nắng xơ
Ba lối đợi, bảy lối chờ trăng lay

Em từng qua chốn rồng bay
Mơ màng như thể đang say cảnh trời
Trăng vàng duyên dáng nhẹ trôi
Nghe đàn réo rắc nhớ thời bên anh

Ướm bàn chân xuống đất lành
Bỗng con chim hót trên cành vườn ta
Tim ai dồn nhịp lệch pha
Để tình day dứt phai nhòa hồn tôi

Tiếng khen vào bậc cừ khôi
Quý nhau trao gửi bao lời tri ân
Muôn ngàn suối đổ về sông
Cho cửa bể, chân trời hồng cưu mang

Gió đùa lên sóng phềnh phàng
Nước dâng, đò lướt sang ngang sương mờ
Đầu ghềnh chim hót vẩn vơ
Tình này cảnh ấy hững hờ trong nhau

Lên bãi mía, xuống nương dâu
Hỏi cô thôn nữ ở đâu... ướm lòng?
Lập lòe đom đóm mé sông
Long lanh đáy nước in lồng hình ta

VIII

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Người bao nhiêu tuổi mặn mà tình vương
Nói lời thật át lời suông
Trăm đường cong thua một đường thẳng xa

Dập dìu trong bản tình ca
Hương chiều đủng đỉnh thiết tha ngạt ngào
Trẻ vui về xóm xôn xao
Mẹ già còng xuống hanh hao lối nhìn

Hai đầu gánh một chữ tình
Chia đôi nhập lại vai mình vai ta
Hoa cau thoang thoảng thềm nhà
Buôn làng rộn những bài ca nhạc cồng ...

Sông Thương bên đục bên trong
Nâng câu quan họ cho lòng xốn xao
Ánh mắt lúng liếng người trao
Gặp nhau như gặp chiêm bao bốn bề

Dẫu chưa ngỏ một lời thề
Mà như mùa hạ bộn bề dáng sen
Hình như xao xuyến trong em
Một mình trống trếnh nửa đêm trăng lùa

Quen nhau từ buổi xa xưa
Em về bên ấy làm mùa chưa lên
Đừng quên thời khắc êm đềm
Cây đa bến nước nhớ đêm tự trình

IX

Tiếng hò cong cuốn mái đình
Đoan Hùng, Phú Thọ chúng mình hội Xoan
Đã yêu rồi phải đa mang
Lời ca còn mãi nhân gian mong chờ

Quẳng đi cái kiểu ơ hờ
Trong anh rồi chẳng bao giờ vắng em
Những đêm trăng rải đầy thềm
Thoảng hương bồ kết muốn đem người về

Buổi xưa trót đã hẹn thề
Dù qua bến mới đừng mê cõi hồn
Dẫu chưa trao một nụ hôn
Cũng là tình nghĩa : hãy còn ngày mai

Gặp nhau chuyện phiếm lai rai
Thiếu cơm bụng chứa sắn khoai “gầm gào”
Lỡ tin nhau, lời từng trao
Ai người thất hứa mà đau quá rồi

Đường về day dứt lòng tôi
Phũ phàng chi thế ... kêu trời mắt hoa
Bỗng nghe ai hát dân ca
Tôi như tỉnh giấc, thế là hết say

Sông xuôi về xứ vơi đầy
Tôi xuôi về xứ tỉnh say cõi người
Đâu là bến đậu ai ơi
Xin thượng đế đừng trả lời : Bến Than!

X

Bao nhiêu là chuyến đò ngang
Khách qua sông bước vội vàng lên đê
Áo em nhuộm nắng chiều quê
Mắt anh như lạc nẻo về ... gặp may

Nôn nao lối cũ đong đầy
Hai nhà chung lối cách tầy vài gang
Ao nhà cá quẫy sóng lan
Vườn nhà ngào ngạt, gió tràn mùi hương

Từng đi lắm chốn nhiều phương
Chẳng đâu bằng được tình thương ở nhà
Nghĩa đời kết trái đơm hoa
Đừng như ai đó ác tà hại nhau

Nhớ xưa duyên bén trầu cau
Nhìn đâu cũng đẹp muôn màu nhân gian
Cùng nhau hát khúc “Lên đàng”
Nhanh chân với xóm với làng ai ơi!

Trời buông một ánh sao rơi
Mặt sông tím, lục bình trôi thì thầm
Ô hay đã đến mười rằm
Cây đa chú cuội vết hằn càng sâu

Chè xanh trùm kín vười đồi
Ấm no hẹn hứa sẽ “trôi” đến dần
Đã nghe những ước mong hồng
Qua nắng hạn, lúa bế bồng hạt mưa

XI

Nhớ về thuở ấy ngày xưa
Chúng mình có những buổi trưa vội vàng
Kẻng phòng không giục cuối làng
Cơm trưa ta chẳng ngó ngàng gì đâu

Thế rồi đành phải xa nhau
Thư về như thể mưa ngâu trái mùa
Ép trang nhật ký hoa mua
Đường thôn càng vắng càng thưa tiếng người

Bây giờ vui quá ai ơi
Về quê sum họp để ngồi với nhau
Qua rồi năm tháng khổ đau
Đời em như gióng đứt tao vì người

Ai đi cuối đất cùng trời
Xin về cùng với chúng tôi lúc này
Mong nhau từng tháng từng ngày
Không như ai thử vận may ... hết buồn

Chuông chiều ngân đến mấy phương
Vang lên từ chốn thánh đường thinh không
Thành tâm trong nỗi chờ mong
Qua mau rét giá cuối đông cho đời

Lời ru muôn thuở à ơi
Cũng như dòng nước sẽ trôi nẻo nào
Lời ru trưa, tối, sớm, chiều…
Thấm qua đời mẹ, lọc nhiều gió mưa!

THÁI GIANG

Tên thật : Bùi Công Thái
Năm : Ất Dậu 1945
Quê quán : Làng Dừa, Anh Sơn, Nghệ An
Cán bộ : Hưu trí
Tại : 28A/17, Bình Đường 3, An Bình,
Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại : 0903.647713
Email : thaigiangbd3@gmail.com
Hội viên CLB :
- Lucbat.com
- Sáng tác VHNTVN
- Hưu trí Tỉnh Bình Dương
- Thơ xứ Dừa – Anh Sơn
- Thơ Chí Linh – Vũng Tàu
- Thơ ca Hương Đất – Dĩ An
* Đã xuất bản : Tập thơ “Muôn nẻo cuộc đời”NXBVH 2012
* Sắp xuất bản : “Bến đậu tình quê”
* Giải nhất cuộc thi thơ Xuân Qúy Mùi 2013- TP- Vũng Tàu

  Nguyễn Huy Cường - huycuongtamnhin@yahoo.com - 0903712359 - TP HCM  (Ngày 07/08/2013 19:49:04)

Với tuổi đời đã trằn qua nhiều chế độ, nhiều thử thách, nhiều cuộc chiến tranh mà nay Lão ông vẫn ung dung tự tại, vẫn say với thi ca. Lão ông thật xứng với ngôi vị của một Đại -Công -Dân mẫu mực: Chiến đấu, cống hiến cho đất nước khi đất nước lâm nguy, say mê thơ phú, làm giàu thêm vốn sống tinh thần cho mình, cho đất nước.
Sự thủy chung với Lục bát đến cỡ này, không gì khác là cái tâm với Lục Bát.
Bởi vậy, thơ Nguyễn Đình Trọng rất lắng đọng, rất đằm, dễ đọc, dễ thấm.
Thật vui vì trong làng lucbatsaigon có vị đàn anh khả kính.
Huy Cường.

  Nguyễn Đình Trọng - tucchip@gmail.com - 01233123789 - 14/11 Nhất Chi Mai, P.13, Tp.HCM  (Ngày 18/07/2013 20:50:16)

Địa chỉ hiện tại của Nguyễn Đình Trọng: 14/11 Nhất Chi Mai, P.13, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chi Minh:

Nhớ thêm cái quận... Tân Bình
Thì thơ sẽ tới nhà mình được ngay
Còn không, gió thoảng mây bay
Thư từ bạn gửi suốt ngày... biệt tăm!

Kính

  Nguyễn Đình Trọng - tucchip@gmail.com - 01233123789 - 14/11 Nhất Chi Mai, P.13, Tp.HCM  (Ngày 18/07/2013 18:55:34)

Cảm ơn Trần Thanh Dũng (Sóc Trăng)đã ghé chia vui và chúc sức khỏe. Tác giả tập thơ Ngẫu hứng lục bát vẫn còn nhớ Trần Thanh Dũng với "Dốc bầu tâm sự xuống chiều tương tư":
Câu thơ vào lục Bát tình
Chông chênh nỗi nhớ bóng hình đầy vơi
"Gió đưa cây cải về trời
Không dưng tôi lại vuột người tôi yêu"
Tác giả đã gửi tập thơ này về Sóc Trăng hôm nay cho bạn rồi.
Chúc sức khỏe!

Tác giả Ngẫu hứng lục bát xin gửi tặng tập thơ này cho 132 tác giả có hai câu thơ trong Lục Bát tình và tất cả bạn bè yêu thơ lục bát, khi nhận được địa chỉ của các bạn gửi về qua Email, gọi điện thoại hoặc tin nhắn. Tập thơ sẽ được gửi đến tận nhà cho Bạn.

Nguyễn Đình Trọng
14/11 Nhất Chi Mai, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Email: tucchip@gmail.com
ĐT: 01233123789 - 0838123789

  Trần Thanh Dũng - vpcctd@gmail.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 16/07/2013 16:49:20)

Xin chúc mừng bác Nguyễn Đình Trọng! Cầu chúc Bác luôn mạnh khỏe và luôn yêu lục bát.
Thanh Dũng ( Dũng Sóc Trăng)

Các bài khác: