Thứ hai, 08/06/2026,


Nhớ anh Hồ Đức Việt (03/06/2013) 

Linh cữu đồng chí Hồ Đức Việt quàn tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ 30 phút, ngày 3/6/2013. Lễ truy điệu lúc 15 giờ cùng ngày, tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; sau đó Lễ an táng đồng chí Hồ Đức Việt được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Nguyên Chủ tịch VFF Hồ Đức Việt trong một lần
đến thăm, tặng hoa và động viên các cầu thủ trẻ
17h15’ ngày 31/5/2013, anh Hồ Đức Việt đã trút hơi thở cuối cùng tại Quân y viện 108, bên cạnh chị Đào - người bạn đời, hai người con thân yêu và một số người thân trong gia đình, bạn bè thân hữu của anh. Anh đã thanh thản ra đi, sự ra đi của một nhà khoa học tự nhiên, nguyên giảng viên, Phó chủ nhiệm khoa Toán - Lý, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nguyên Bí thư thứ nhất TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một nhà hoạt động chính trị cao cấp của Đảng và Nhà nước, và là nguyên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Anh ra đi để lại biết bao sự tiếc nuối, tình cảm in đậm trong lòng giới khoa học, giới thanh thiếu niên Việt Nam, trong lòng cán bộ chiến sỹ của Đảng, Nhà nước ta và đặc biệt với những người hâm mộ bóng đá, những người làm bóng đá, chơi bóng đá cả nước!
Được tin anh đau nặng, tôi từ miền Trung đáp vội chuyến tàu cuối ngày để về thăm anh. Anh nằm đó, trong căn phòng rộng mênh mông, lành lạnh cùng những nhịp đập khe khẽ của các loại máy trợ giúp. Tôi đến bên anh, nắm tay anh, anh nhìn tôi nhưng không còn nói được nữa. Anh nhắm mắt lại rồi lại mở ra, dường như muốn nói với tôi một điều gì đó. Lực bất tòng tâm, chắc anh mệt lắm rồi. Tôi ngồi xuống bên anh và bao kỷ niệm cứ tràn về…
Tôi biết anh trong những năm đầu thập kỷ 1980, anh sang Pháp thực tập cao cấp còn tôi đang làm nghiên cứu sinh tại đó. Lúc ấy, anh đang là Tiến sỹ Toán - Lý, giảng dạy ở khoa Toán trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Với uy tín của mình, chỉ sau mấy tháng, anh được Đại sứ quán cử làm trưởng đoàn thực tập sinh-lưu học sinh Việt Nam tại Paris. Đó là thời gian tôi rất được gần gũi trong công việc với anh, tôi với tư cách là Bí thư Đoàn Thanh niên khu vực. Phong thái mạnh mẽ, quyết đoán và gần gũi của anh đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Những năm ấy, đất nước vừa thống nhất, tình hình chính trị ngoài nước còn rất phức tạp, lòng người nhiều chia rẽ. Cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, anh đã chỉ đạo chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động hướng về đất nước, tranh thủ tình cảm của bà con Việt kiều ủng hộ đất nước đang bước vào quá trình tái thiết với khó khăn chất chồng.
Anh em lặn lội đi đêm về hôm cùng các bác trong Hội người Việt Nam tại Pháp và Tổng hội thanh niên sinh viên Việt Kiều tại Paris tổ chức tuyên truyền, thông qua các cuộc tọa đàm nói chuyện, các hoạt động văn hóa văn nghệ quyên góp gửi về đất nước. Là một nhà khoa học, phương pháp làm việc của anh rất mạch lạc và lan tỏa. Cánh trẻ chúng tôi thực sự bị cuốn hút bởi những gì anh nói, những gì anh làm.

Sau này về nước, vẫn là nhà chuyên môn, nhưng anh tham gia nhiều hơn vào các hoạt động thanh niên, rồi trở thành một trong những nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta. Bẵng đi một thời gian, tôi không còn được trực tiếp làm việc và thường xuyên tiếp xúc với anh, phần vì cả hai đều bận với công việc của mình, phần thì tôi nghĩ bây giờ anh đã ở cương vị cao quá rồi, tôi ngại! Đùng một cái, một hôm anh gọi điện cho tôi, hai anh em gặp nhau ở quán cà phê tại ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt. Lúc đó, anh đang là Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên.
“Em đã tham gia LĐBĐ Việt Nam từ ít năm nay, em kể cho anh những gì em mắt thấy tai nghe, những suy nghĩ của em về tổ chức, về hoạt động bóng đá Việt Nam”.  Tôi hơi bất ngờ về chủ đề anh hỏi dù trước đó phong thanh có nghe nói anh có thể được mời về làm Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam. Có dịp tốt, thế là tôi kể cho anh nghe tỉ mỉ về tổ chức của Liên đoàn, về các hoạt động đối nội và đối ngoại, về các mối quan hệ, về sự đam mê cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam đối với môn túc cầu.  Là người quen cũ, thực tâm tôi rất muốn anh về làm việc cùng chúng tôi. BĐVN đang cần một người cầm lái như anh, với những tố chất mà tôi từng được biết ở anh. Anh chăm chú nghe tôi nói, tay không rời điếu thuốc lá, anh chỉ hỏi và không hứa hẹn gì. Và sau đó, anh được Đại hội lần thứ IV LĐBĐ Việt Nam (VFF) tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch.
Về VFF, anh bắt tay ngay vào việc. Khi đó tôi chưa là Ủy viên thường vụ, nhưng ở trong Ban truyền thông, nên mỗi khi Thường vụ họp, tôi thường được tham gia để làm thư ký và được phân công viết biên bản và thông cáo báo chí. Tôi còn nhớ, có 4 vấn đề anh Việt thực sự quan tâm, đó là các vấn đề về tài trợ, về bóng đá chuyên nghiệp, về vị thế quốc tế của BĐVN và về NHM. Nhiều cuộc họp được tổ chức dồn dập, thường thì anh Việt về họp tại Liên đoàn, có lần vì anh bận nên chúng tôi kéo nhau lên khu đồi vắng vẻ của Tỉnh ủy Thái Nguyên để họp. Anh đặt vấn đề, lắng nghe thảo luận, kết luận và giao việc cụ thể cho Thường vụ nói chung và đến từng người. BĐVN lúc đó mới chập chững đi lên chuyên nghiệp nên khó khăn lắm, từ việc tìm tài trợ, tìm HLV ngoại, thuyết phục các địa phương và doanh nghiệp làm bóng đá chuyên nghiệp, anh không nề hà bất cứ việc gì, tiên phong, xông xáo. Anh bảo: “Dân mình mê bóng đá đến thế là cùng, vậy mà chúng ta là những người lèo lái con thuyền mà không làm được những điều dân mong, dân muốn thì chúng ta có lỗi đấy, lỗi to đấy!”.
Anh chỉ đạo mọi người phải bám sát thực tiễn, làm dần dần, đừng nôn nóng, làm bằng cái tâm của mình thì rồi mọi người sẽ ủng hộ. Một luồng gió mới thổi vào BĐVN. Người ta bắt đầu chuyên tâm hơn đến bóng đá chuyên nghiệp, bắt đầu nói đến các ông bầu làm bóng đá, nói đến phương thức địa phương và cá nhân cùng đầu tư vào bóng đá. Trong tất cả những luồng gió đó, trong cả các tấm HCĐ của ĐT nam tại Tiger Cup 2002, HCV của ĐT nữ tại SEA Games 2001, đều có dấu ấn của anh. Những biển người, biển cờ khi ấy đầy ắp trên các khán đài đã làm nức lòng NHM. Anh vẫn thầm lặng đứng đằng sau những trái ngọt ấy, động viên anh em làm việc. Tờ báo Bóng đá, cơ quan ngôn luận của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng được chính tay anh ký quyết định thành lập trong khoảng thời gian đó.
Vẫn là câu chuyện con thoi giữa Thái Nguyên - Hà Nội, nhưng không còn lạ nữa, những cuộc họp bất thường triển khai gấp công việc ở Thái Nguyên, ở trụ sở VFF trên đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội), hay ở ngay nhà riêng của anh đã trở thành thông lệ. Mọi người cảm phục anh, quý anh nên đã vào việc với hết tinh thần trách nhiệm và với hứng thú của mình.
Sau này, vì phân công của Đảng, anh không còn tiếp tục làm chủ tịch VFF nữa (anh thôi chức Chủ tịch VFF từ ngày 15/1/2003), nhưng mối quan tâm của anh đến bóng đá còn lớn lắm, anh thường xuyên hỏi thăm và cũng đã nhiều lần can thiệp đây đó để giúp VFF vượt qua những khó khăn.
Anh Việt ơi, mới đó thôi mà anh đã đi xa! Nhớ tháng 9 năm vừa rồi anh còn vào Ninh Thuận dự VCK giải U21 báo Thanh Niên, cùng anh Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, anh Khế - Trưởng BTC giải, các anh đã cùng nhau hát và đàn đến tận khuya để mừng thành công của giải trẻ này. Anh vẫn còn đau đáu lắm với bóng đá nước nhà.
Anh Việt ơi, mong anh yên nghỉ nơi vĩnh hằng! Những người làm bóng đá chúng tôi cùng NHM bóng đá cả nước xin ghi nhớ mãi những gì anh đã làm cho BĐVN. Anh hãy tin rằng, BĐVN sẽ vượt qua những chặng đường khó khăn trước mắt, quyết tâm đồng lòng, phấn đấu vì vị thế mới, vinh quang và bền vững!

Một nén nhang để tỏ lòng thành kính!
Nguyễn Lân Trung - PCT LĐBĐ Việt Nam
Nguồn: Báo Bóng đá

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: