Khi Nguyễn Đăng An đoạt giải ba cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ, không ít người tò mò về một phóng viên hưu trí bỗng “chuyển nghề” viết văn.
Tác giả Nguyễn Đăng An
- Đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, đã có tuổi ông mới xách bút đi học viết văn, tại sao vậy?
- Không đâu. Tôi là học sinh giỏi văn suốt cả thời phổ thông. Tôi tốt nghiệp khoa văn Đại học Tổng hợp khóa 14 cùng thế hệ với các anh chị Nguyễn Bá Thành, Triệu Xuân, Bùi Việt Thắng, Bích Thu… Bây giờ về hưu, tôi mới có thời gian rảnh rỗi để chiêm nghiệm lại cuộc đời. Tôi muốn tìm lại chính mình, được trở về với nghề văn, nghề đam mê nhất trong cuộc đời tôi.
- Vừa chạm ngõ văn đàn đã đoạt giải cao của một cuộc thi văn chương uy tín, ông nghĩ phần tài năng hay may mắn đã khiến tác phẩm của Nguyễn Đăng An được ghi nhận?
- Tôi có thơ in trên báo tỉnh từ năm lớp 4, nên cũng có thể nói đã chạm ngõ văn chương từ đó. Sau này, tranh thủ những khoảng lặng trong sự nghiệp tôi cũng có viết một số bài thơ và truyện ngắn trong đó có truyện “Người đàn bà nghich cát” đã được đạo diễn Đỗ Minh Tuấn chuyển thể thành phim nhựa cùng tên. Tài năng hay may mắn? Tôi cho rằng có cả hai. Khi tôi gửi truyện ngắn “Người đàn bà ở bến đợi xe thành Rôm” (tác phẩm đoạt giải ba truyện ngắn Báo Văn Nghệ - PV) nhờ nhà phê bình Bùi Việt Thắng đọc thẩm định, đọc xong anh gọi điện cho tôi giọng run run: “Ông có biết không, nước mắt tôi đang tuôn chảy trên câu chuyện của ông đây này”. Bùi Việt Thắng đã khuyên tôi gửi dự thi. Một hôm tôi nhận được điện thoại của người tự giới thiệu là nhà văn Sương Nguyệt Minh. Sương Nguyệt Minh nói “Chuyện viết được” - sau này tôi mới biết anh là người rất kiệm lời khen - rồi đề nghị tôi “phả” thêm một ít bối cảnh không gian Italy vào cho sinh động. Như thế là may quá đi chứ. Nhưng nếu truyện tôi dở thi chắc sẽ không gặp may.
- Ông định dùng văn chương để “dưỡng già” hay còn lý do nào hơn thế?
- Nếu chỉ để dưỡng già tôi sẽ chọn con đường đi du lịch đó đây với vợ con để thừa hưởng chứ không thể dùng văn chương được. Anh biết đấy nghề văn chương là nghề lao động nặng nhọc, đòi hỏi sự hy sinh lớn cả về thời gian, trí, lực, niềm đam mê và cả lòng dũng cảm nữa. Trong tâm khảm mình, tôi luôn khao khát viết được cái gì đó hữu ích cho đời. Đó là lý do chính để tôi quyết dấn thân trở về với nghề viết văn.
- Nhiều người viết dòm ngó vào kho tư liệu ngồn ngộn của ông trong những tháng ngày ngao du khắp thiên hạ mà thèm, ông định “đối xử” với chúng như thế nào?
- Tôi có gần 14 năm công tác ở nước ngoài đúng vào những thời điểm sôi động của thế giới. Đúng là trong tôi có một kho tư liệu quý hiếm không dễ đối với bất cứ nhà văn nào. Tôi đang tính cách khai thác triệt để nguồn tư liệu đó, để phục vụ cho những trang sách trong tương lai.
- Những câu chuyện thâm cung bí sử bao giờ cũng thu hút tò mò của độc giả, họ có tìm thấy chúng trong những tác phẩm của Nguyễn Đăng An?
- Chắc chắn là có. Trước mắt tôi đã thử đưa một mảng tư liệu sống bên ngoài vào trong ba truyện ngắn: “Người đàn bà ở bến đợi xe thành Rôm”, “Lời thề chân lý” và “Lời tự bạch của cô gái nhiễm HIV thời UNTAC”.
- Những tư liệu ông có hình như rất phù hợp với tiểu thuyết trinh thám. Ông nghĩ sao?
- “Nói trước không biết bước có qua không” nhưng tôi muốn nói với anh rằng tôi đang nuôi tham vọng dồn hết mọi tâm lực vào cuốn tiểu thuyết “Mê cung”, cuốn tiểu thuyết sẽ giải mật phần lớn các chuyện thâm cung bí sử mà tôi được chứng kiến. Tuy nhiên, đó không hẳn là một tiểu thuyết trinh thám.
- Ông tự đánh giá mình sẽ đi đến nấc thang nào trên con đường văn chương?
- Đây là câu hỏi khó. Tôi thiết nghĩ đường văn chương không có nấc thang cuối cùng. Còn việc mình sẽ đi đến nấc thang nào, tôi muốn dành đánh giá ấy cho độc giả.
-Ông có thể nói một chút về tập truyện ngắn sắp xuất bản?
- Trong gần hai năm về hưu, tôi viết liền một mạch 18 truyện ngắn hầu hết được đăng trên sách báo trung ương và địa phương. Sau khi tham khảo ý kiến một số đồng nghiệp am tường về truyện ngắn, tôi rút lại chín truyện và lấy thêm ba truyện trong cuốn “Thiên nga lạc bầy” để chuẩn bị cho ra mắt cuốn truyện ngắn đánh dấu sự trở lại với văn chương có tên “Người đàn bà nghịch cát”. Hiện nay, cuốn sách đã hoàn chỉnh các thủ tục. Giấy phép của Hội nhà văn, do công ty Hà Thế ấn hành dự định sẽ ra mắt vào tháng 6 năm 2013.
- Ông quan niệm thế nào về công việc viết văn?
- Nó cũng như người nghịch cát vậy. Tưởng như đã xây được những lâu đài nhưng có khi chỉ là những ngôi nhà nho nhỏ. Chữ nghĩa tưởng đã đầy trong tay nhưng rồi lại rơi rụng hết…
|
Nguyễn Đăng An sinh năm 1951 tại Nghệ An. Tốt nghiệp Khoa văn Đại học Tổng hợp Khóa 14. Đã có hơn mười năm làm phóng viên quốc tế tại các nước châu Âu và châu Á.
Tác phẩm đã xuất bản: Biển hát lời của biển (Tập thơ, NXB Hà Nội, 1986); Thiên nga lạc bầy (Tập truyện ngắn, NXB Công an nhân dân, 2001); Một thời rong ruổi (Tập phóng sự, NXB Thông tấn, 2004)… Ngoài viết văn ông còn là nhà bình luận thể thao và dịch sách văn học. Trong cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ (2011 - 2013) ông đoạt giải ba với tác phẩm “Người đàn bà ở bến đợi xe thành Rôm”.
|
DƯƠNG TỬ THÀNH
Nguồn: VNE