(Thethaovanhoa.vn) - Thông thường, một chương trình âm nhạc mà muốn hướng đến tính hoành tráng thì dễ bỏ qua sự vi tế, hoặc ngược lại, thế nhưng Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 8 không muốn như vậy. Lễ trao giải diễn ra tối (24/4/2013) tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, trực tiếp trên VTV4 và VTV6, đã chứng kiến sự kết hợp tài tình và đã khá thành công, điều mà đa phần chương trình âm nhạc tại Việt Nam và cả 7 mùa Cống hiến trước đây chưa làm được.
Từ cổ điển đến đương đại
Có lẽ cũng lâu rồi Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (khoảng 50 nhạc công) mới được chơi trên một sân khấu tổ chức cho riêng họ, nơi ý niệm về dàn dựng và sự tôn vinh từng nhạc công là rất rõ rệt. Vị trí của từng người đều có góc quan sát và ánh sáng tương đối tốt, giúp nhạc trưởng và nhạc công giao hòa, giúp dàn nhạc và khán giả giao lưu dễ dàng hơn cách bố trí truyền thống. Những chiếc ghế của nhạc công và cả nhạc cụ được đạo diễn biến thành tiết mục sắp đặt sân khấu, nên khi dàn nhạc nghỉ chơi, vẫn không thấy trơ trọi hay “cứng đờ”. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam làm được điều này, một phần nhờ rút kinh nghiệm từ các mùa giải trước, của các chương trình khác, một phần nhờ hiệu ứng đèn LED thay đổi thị giác. Chính hình ảnh sắp đặt kiểu đấu trường này gợi cho chúng ta về những buổi hòa nhạc, những nhạc kịch ngoài trời thời xa xưa ở Âu châu, nơi mà khoảng cách giữa bác học và phổ thông đã có cơ hội sự tương thông.
Hơn nữa, trong môi trường âm nhạc mà Cống hiến chọn lựa, với biên tập của nhạc sĩ Đức Trí, rõ ràng là một cuộc chơi hòa trộn thể loại và phong cách. Ngoài tác phẩm nhạc phim Pi- rates Of Caribean tranh giải trong hạng mục Chương trình của năm, rất cuốn hút, Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM còn chơi tấu khúc Xuân tàn rất trang trọng cho nữ ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện và Tháng Tư về rất trong trẻo, thanh khiết cho Mỹ Linh - Tùng Dương. Chỉ nhìn riêng vào sơ đồ âm nhạc này đã thấy nỗ lực bắt nhịp cầu cổ điển - đương đại mà Cống hiến đã và đang có tham vọng tạo thành một tiền lệ tốt đẹp là có cơ sở thực tế. Đây còn chưa kể đến các tiết mục thuộc chương trình In The Spotlight, Luala Concert Thu Đông, Rock Storm 2012… nếu biểu diễn hết, sẽ rất thú vị, bên cạnh đó là nỗ lực bức phá hoặc làm mới của Nguyễn Đình Thanh Tâm, Hương Tràm, Tạ Quang Thắng...
|
Kết quả Giải Âm nhạc Cống hiến lần 8-2013
Album của năm: Classic Meets Chillout
Chương trình của năm: In The Spotlight
Nhạc sĩ của năm: Quốc Trung
Ca sĩ của năm: Mỹ Tâm
Nghệ sĩ mới của năm: Hương Tràm
Bài hát của năm: Chiếc khăn Piêu
|
Trong một chương trình âm nhạc đại chúng thông thường, người ta rất ngại đưa dàn nhạc giao hưởng lên sân khấu, một phần vì tốn kém và kén khán giả, phần khác, quan trọng hơn, khó chạy đường dây kỹ thuật. Trong một đêm truyền hình trực tiếp, điều này càng khó khăn hơn và nhiều phiêu lưu hơn, thế nhưng mấy mùa gần đây, năm nào Cống hiến cũng cố gắng thực hiện. Kết quả, khán giả là người được đền đáp, bởi về tính chất âm nhạc thì giao hưởng Pirates Of Caribean và bản rock Nhắm mắt của KOP Band là khác nhau, nhưng về sức mạnh và độ ép phê âm nhạc, cả hai đã làm nên sự bề thế, hoành tráng của sân khấu. Người nghe như đi từ thái cực này sang thái cực kia, mà không thấy “chỏi âm” hoặc đột ngột.
Xét về độ tốn tiền hay hoành tráng bề ngoài, Lễ trao giải Cống hiến 2013 còn thua xa nhiều chương trình bạc tỷ khác, nhưng xét về sự chấp nhập va chạm thể loại âm nhạc, sự chung đụng phong cách khác biệt thì khó có live show hay chương trình nào so bì được. Sự hoành tráng của Cống hiến nằm ở khả năng dung nạp và giao hòa các thể loại, với ước muốn tạo nên môi trường dân chủ trong âm nhạc đại chúng.
Giải không phải là tất cả
Một phần vì tính công minh, bất khả mua chuộc của giải kể từ mùa đầu tiên đến nay, một phần vì con đường đến với giải còn gian nan hơn việc được giải (nghĩa là phải có một cống hiến nào đó nổi bật trong năm, theo tiêu chí), nên các nghệ sĩ, các đại diện chương trình khá thong dong, vui vẻ khi chờ nghe xướng tên mình hoặc đồng nghiệp. Dù bí mật đến phút cuối, hay có công khai kết quả trước một hai ngày thì đa phần nghệ sĩ và chương trình vẫn muốn đến dự đêm trao giải, bởi họ xác định đây là một phần công việc trong hoạt động chuyên nghiệp của mình. Viết những dòng này mà không sợ dị nghị, vì sau mấy mùa lắng nghe tâm tư của các nghệ sĩ, các đại diện chương trình, đa phần đều muốn góp sức xây dựng một giải thưởng âm nhạc danh giá cho Việt Nam trong tương lai. Một hai năm gần đây, Cống hiến được nhiều nơi gọi là giải Grammy của Việt Nam, rõ ràng, cũng đã phản ánh một phần của nỗ lực chung mà nền âm nhạc đại chúng đang muốn hướng đến.
Bỏ qua phần MC vốn luôn có nét riêng của giải Cống hiến, mà năm nay Trấn Thành và Hồ Ngọc Hà đã tung tẩy rất lý thú. Bỏ qua những tiết mục lớn và giọng ca của các ngôi sao, được dàn dựng công phu, chắc chắn sẽ được nhiều nơi đề cập, tán thưởng, thì chọn những nhân tố mới cho chương trình cũng tỏ rõ sự vi tế của báo giới. Nghe Phạm Thu Hà hát Xuân tàn (tức La Chanson De Solveig - Khúc hát nàng Solveig) với dàn nhạc, một tấu khấu trong đại nhạc kịch Peer Gynt của thi hào Henrick Ibsen mà Edward Hagerup Grieg soạn nhạc đệm, nhìn thấy ở đây một gương mặt kế thừa của những thế hệ hát nhạc cổ điển giao thoa như cố NSND Lê Dung.
Xem Nguyễn Đình Thanh Tâm thể hiện lại ca khúc Giọng mưa đàn bà mà nhạc sĩ Ngọc Đại phổ từ thơ Guillaume Apollinaire từ những năm 1977-79, do Hoàng Hưng dịch, mới thấy rằng, mặc cho những khoảng cách, sự đứt đoạn, tất cả vẫn có lý lẽ để tiếp nối. Điều này cũng không khác mấy việc Tùng Dương làm mới mình bằng việc hát lại ca khúc “lớn tuổi” Chiếc khăn piêu của Doãn Nho, làm cho người nghe các thế hệ xúc động.
Đây đó vẫn còn có thể tranh luận về nghĩa hay tiêu chí của từ “cống hiến”, nhưng mau chóng nhận diện và khích lệ những nhân tố mới (dù chỉ một với một vài ca khúc) như Tùng Dương, Uyên Linh trước đây, hay Phạm Thu Hà, Đình Thanh Tâm, Thái Trinh, Hương Tràm bây giờ là việc mà một giải và một chương trình âm nhạc có đủ sự vi tế phải làm kịp thời.
VĂN BẢY
Thể thao & Văn hóa