Khổng Tử xưa nói về con đường học hành và nhận thức của mình “Ngô thập hữu ngũ, nhi chí ư học; tam thập nhi lập; tứ thập tri bất hoặc; ngũ thập nhi tri thiên mệnh...” (Ta 15 tuổi đã để hết tâm chí vào việc học hành; năm 30 tuổi đã nắm hết kiến thức; 40 tuổi đã hiểu biết chắc chắn, không lầm lẫn đúng sai; đến 50 tuổi thì biết cả mệnh trời…)
Người ta, khi ở tuổi 50, nếu không biết được mệnh trời như ông Khổng Tử thì cũng đã hiểu thấu cõi người. Vào tuổi trải đời và hiểu người, Đặng Cương Lăng mới làm thơ. Vì thế, thơ anh nếu ít nhiều kém đi cái tươi non, dĩnh ngộ; thì lại chín đậm suy tư. Hương của một loài quả muộn lại dễ níu người vì cái hương thật quyến luyến...
Cảm hứng nổi bật của tập thơ Đất làng là nỗi buồn nhân thế mang tính thời đại và khát vọng được trở về nguồn cội, trở về với cái đẹp đời thường. Một để nói với đời, một để thầm thì với mình. Hai nhưng là một, khi cái này là nguyên nhân thì cái kia là kết quả.
Ở thế hệ nhà thơ Đặng Cương Lăng, có một thời ra đi là để thi hành lý tưởng của một người cách mạng; có chút dư vị “dụng chi tắc hành" của nho sĩ; chấp nhận mọi phân công của tổ chức, tin tưởng tuyệt đối ở lẽ công bằng.
Phần đời sau là cái phần kinh tế thị trường trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Nó như những làn sóng tràn qua mọi trái tim người, mọi ngóc ngách của đời sống. Năm 1967, trong bài thơ Tâm sự, nhà thơ Tố Hữu viết:
Thù bạn đời nay có khác xưa,
Nghĩa tình e sớm nắng chiều mưa ?
Chợ trời thật giả đâu chân lý ?
Hàng hoá lương tâm cũng thiếu thừa ?
Thì đó là viết về người khác, còn Việt Nam thì mãi trong sáng, lý tưởng:
Bạn hỏi vì sao đất nước này
Ngày đêm khói lửa vẫn hăng say
Tóc tang lòng vẫn không cay đắng
Gánh nặng đường xa chẳng chuyển lay ?
Đâu ngờ mấy mươi năm sau đâu đâu cũng là chợ trời. Với những người như Đặng Cương Lăng thì quả là một sự đổ vỡ sâu sắc:
Hớ hênh bán lẫn nghĩa tình
Mua em về để đầu đình ngóng trông
Người về mua mấy khúc sông
Bán lương tri đốt nỗi lòng trong ai?
Chợ đời mua một mất hai
Bán yêu cho kẻ hươu nai bẽ bàng
Bờ tre tiếng gió mơ màng
Mà đàn cò trắng bàng hoàng bay xa.
(Chợ đời)
Là người con nông dân, là người công tác trong ngành nông nghiệp, anh hiểu rõ gía trị của đất đai ở cả phần mùa vụ lẫn phần văn hóa. Không còn đất, không còn làng, người nông dân chắc chắn bị tước đoạt cả hiện tại lẫn tương lai; cả miền thực lẫn miền thiêng. Không ít nơi, nấp dưới danh nghĩa công nghiệp hóa, người ta đi ngược lại mục tiêu cách mạng: ruộng đất về tay dân cày thành ruộng đất về tay nhà giàu trong sự chia chác của một số nhóm lợi ích. Tích tụ ruộng đất, sản xuất hàng hóa và hàng hóa có giá trị cao là một quy luật trong kinh tế nhưng khi tích tụ ruộng đất, khai thác tài nguyên cần bảo đảm quyền lợi lâu dài của thổ dân.
Nỗi đau này không riêng của Đặng Cương Lăng:
Một thời nhẹ dạ cả tin
Lỗi lầm đem bán cả miền khói hương
Hồn thiêng sông núi đẫm sương
Nắm xương mòn dần…
Khát vọng “trở về” của nhà thơ không chỉ là trở về những ngày tháng tuổi thơ êm đềm dưới mái nhà của mẹ, của quê hương:
Trở về với biển sóng trào
Lòng ta nắng hạn, mưa rào nhớ mong
Trở về với những dòng sông
Trỗi lên khát vọng cánh đồng sao rơi
(Trở về)
Tuổi thơ mơ ước những chân trời, coi “Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng” là điều có ý nghĩa. Nhưng ở tuổi xế chiều, khi dặm đời đã mỏi, phồn hoa nhạt màu; đem những cảnh đời, những chân trời so lại với nhau, thì chỉ một chân trời cũ hiển hiện, bừng sáng yêu thương:
Đất quê nước chảy sông dài
Nhà xưa mẹ vẫn miệt mài…chờ ta
Nắng xiên thấp thoáng hiên nhà
Tranh tre vách nứa lại là ấm yên.
Kìa hàng chuối mới xanh lên
Hoa dâm bụt đỏ nở bên tường rào
Uôm uôm tiếng ếch đầy ao
Lá sen em đội dạt vào cơn mưa.
Ta về hoa nở ban trưa
Gió hây hẩy gió mây mưa ghẹo tình
Ta về có bạn có mình
Chốn quê nặng nghĩa nặng tình thủy chung.
(Trở về chốn xưa)
“Trở về” đối với Đặng Cương Lăng còn là sự trở về với miền lý tưởng, với những điều chân chính. Điều trước đã khó, điều sau còn khó hơn gấp bội. Thơ Đặng Cương Lăng da diết một nỗi niềm khắc khoải. Nó làm cho người ta phải dừng lại, lắng nghe và suy nghĩ việc đời. Tiến lên là điều tốt, nhưng dừng lại để chỉnh hướng, để thâu nhận sâu hơn một ánh trăng đồng nội, một hương cỏ bên đường, không phải là không có ý nghĩa.
Nhà thơ Đặng Cương Lăng tại thư phòng của Lục Bát Quán, tháng 11- 2012
Đặng Cương Lăng có một cảm quan thi sĩ. Hiển nhiên rồi. Nó được minh chứng bằng nhiều câu thơ hay, ví như Huế dịu dàng đến từng hơi thở; Cỏ non xanh mướt như màu mạ; Con sông Đáy vắt ngang cửa sổ…
Tôi nghĩ Đặng Cương Lăng là người yêu đời, dễ dàng xúc động trước một người mới gặp, một cảnh mới trông và anh lập tức có thơ về nó. Điều đáng tiếc là từ những trực cảm ấy, ở một số bài chưa chưng cất được những nét tinh tế để làm bật lên được tứ thơ hay để đời. Thơ luôn phải như đợt sóng trào, luôn có những đột khởi kỳ lạ. Đột khởi ấy trong thơ phải được cất lên từ cảm xúc mới lạ và cách nghĩ độc đáo mang rõ rệt dấu ấn của một cá tính sáng tạo đạt độ thăng hoa. Hy vọng Đặng Cương Lăng sớm khắc phục được những hạn chế của mình.
Anh có thành tựu về thơ lục bát nhưng xin hãy cẩn thận, lục bát khó vô cùng! Con đường thơ nói chung, con đường lục bát nói riêng là Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh! Được một câu, biết một câu; được một bài, biết một bài. Mong cho anh có được một số câu lục bát đứng lại với đời.
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại
(Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội)
CHÙM ẢNH CÀ PHÊ SÁCH CỦA NHÀ THƠ ĐẶNG CƯƠNG LĂNG
Sáng Thứ 6, ngày 16-11-2012, tại Lục Bát Quán (40/6 Võ Thị Sáu, Hà Nội), Lucbat.vn phối hợp với Báo Người Hà Nội tổ chức giới thiệu tập thơ “Đất làng” của Nhà thơ Đặng Cương Lăng – Thành viên của Lucbat.vn.
Lục Bát Quán đã vinh dự được đón tiếp nhiều văn nghệ sĩ, trí thức nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội: Nhà thơ Hải Đường (Ủy viên Bộ Biên tập Báo Nhân dân), Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, Nhà thơ Nguyễn Thành Phong (Tổng biên tập Tạp chí Vì Trẻ thơ), Nhà thơ Bùi Việt Mỹ (Tổng Biên tập báo Người Hà Nội); Nhà báo Trinh Bá Ninh (Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp VN)... Và nhiều bạn bè, người yêu thơ đến chia vui với tác giả "Đất Làng"..
Xin được gửi tới bạn đọc chùm ảnh nhỏ về sự kiện nêu trên...
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại thay mặt Hội Nhà văn Hà Nội tặng hoa chúc mừng Nhà thơ Đặng Cương Lăng
Nhà thơ Nguyễn Thành Phong: "Nhà thơ Đặng Cương Lăng được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội vừa qua là đương nhiên"
Nhạc sĩ Lê Mây tự trình bày ca khúc đã đoạt giải Nhất hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc vừa qua...
Chụp ảnh lưu niệm cùng khách quý và bạn bè đến chúc mừng, chia vui...
Bữa ăn trưa tại Lục Bát Quán có cả khách quý nước ngoài (Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ngoài cùng, bìa phải)