|
Một không gian xẩm gợi lại không khí Hà Nội xưa đã diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 - Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Cùng với những bức tranh 3D tái hiện cảnh leng keng tàu điện, người xem như được trở về với một phần ký ức Hà Nội.
Không nồng nhiệt đến nỗi phải “chen vai hích cánh” nhưng có thể nhận thấy một điều, trong đời sống hiện đại, xẩm nói chung, hay xẩm tàu điện vẫn còn đất sống. Phần nhiều là những khán giả lớn tuổi. Họ đến đây để nhìn lại ký ức của chính mình. Nhưng bên cạnh đó không thiếu những gương mặt trẻ, thậm chí là những cô bé cậu bé. Đêm diễn muộn hơn một tiếng so với thông báo nhưng không ai bỏ về. Xẩm tàu điện khác gì xẩm chợ?
Những ai đã từng đi tàu điện Hà Nội chắc hẳn ít nhiều còn lưu lại trong trí nhớ hình ảnh những gánh xẩm rong hát theo những tuyến tàu. Và cũng ít ai ngờ đến mấy chục năm sau, loại hình “nghệ thuật đường phố” đậm chất dân gian ấy lại được phục dựng. Có lẽ với nhiều người, lần đầu tiên được nghe cụm từ “xẩm tàu điện” nhưng cũng có những người mà xẩm tàu điện đã đi vào ký ức. Ông Nguyễn Đỗ Bảo, nhà nghiên cứu văn hóa, đồng thời là người Hà Nội gốc nhà ngay gần ga tàu điện bày tỏ:, “nhà tôi đã 3 đời đi tàu điện, 3 đời nghe hát xẩm..”
Trong lịch sử hát xẩm, xẩm tàu điện được coi là một cách tân của xẩm. Từ xẩm chợ với áo tơi nón lá, xẩm đã được nâng tầm để tiếp cận với một đối tượng công chúng mới. Trang phục của xẩm tàu điện nam quần áo nâu, đầu đội mũ cát, đeo kính đen; nữ áo tối màu cùng áo yếm sáng màu, váy lửng ngang đầu gối. Bên cạnh việc thay đổi trang phục, thời lượng của xẩm tàu điện cũng ngắn hơn để thích nghi với sự biến chuyển liên tục của tàu điện, không còn kẽo kẹt “ngâm tôm” rề rà não nuột như xẩm chợ. Cùng với đó, nhạc cụ cũng được rút gọn chỉ còn nhị và song loan, không cồng kềnh như xẩm chợ gồm cả đàn nhị, đàn bầu và trống. Đương nhiên, số người trong một gánh cũng tinh gọn hơn, chỉ đôi ba người thay vì hàng chục như xẩm chợ. Có điều đó là do không gian diễn tấu thay đổi, hát trên tàu điện sang trọng hơn trong không gian chợ búa. Xẩm đã từng thay đổi để chạy theo một tầng lớp khán giả thị dân lớp trên hơn một chút.
Xẩm – Tàu điện: Trở về nhưng có còn chung bước?
Xẩm tàu điện ra đời, tồn tại, và biến mất gắn liền với sự có mặt và ra đi của tàu điện tại Hà Nội. Từ năm 1929, khi từ ga Bờ Hồ, tàu điện tỏa đi 6 ngả Yên Phụ, Bưởi, Cầu Giấy, Hà Đông, Chợ Mơ, Vọng nối trung tâm thành phố với các vùng ngoại thành thì các gánh xẩm cũng theo đó mà hát hò diễn xướng. Khi tàu điện không còn thì xẩm cũng hết… sân chơi. Cùng với sự biến chuyển của đời sống, đã không có thêm một nhánh xẩm nào như xẩm tàu điện xuất hiện nữa. Và xẩm dần lùi vào ký ức nhường chỗ cho các loại hình nghệ thuật đương đại.
Giờ đây, khi tàu điện sắp trở lại với Hà Nội, xẩm tàu điện cũng được tái hiện, nhiều người đặt câu hỏi, liệu sự xuất hiện trở lại của tàu điện có làm xẩm tàu điện sống lại? Câu trả lời có lẽ là không. Điều này cũng dễ hiểu, bởi cũng giống như xẩm chợ, chợ vẫn còn đấy nhưng xẩm đâu còn. Việc trở lại của tàu điện trong tương lai gần có chăng cũng chỉ là một sự ngẫu nhiên không mang hàm ý đồng nghĩa với việc xẩm tàu điện sẽ hiện hình. Đó cũng không nằm trong ý đồ của những người tổ chức đêm diễn.
Thời thế đã khác, tàu sẽ đi theo con đường của tàu, xẩm sẽ đi theo con đường của xẩm. Mỗi thứ sẽ tồn tại theo một cách riêng. Ai muốn xem xẩm tàu điện xin mới đến… Chợ đêm Đồng Xuân. Còn với đêm diễn “Xẩm tàu điện – Văn hóa đường phố Hà Thành”, xẩm đã như gọi tàu điện trở về trong tâm tưởng những người dân Hà Nội với những tiếng leng keng đặc trưng đã đi vào họ từ những năm tháng chưa xa.
Còn đó những con người của xẩm
Sự kiện phục dựng và biểu diễn “Xẩm tàu điện” theo NSƯT Thanh Ngoan như một lời kêu gọi cộng đồng hãy để mắt tới xẩm. Còn với cá nhân chị, xẩm đã là cuộc sống. Gần cả tiếng đồng hồ trước đêm diễn, đúng “phong cách xẩm” Thanh Ngoan đã ngồi bệt ngay bậc thềm trước sảnh của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trả lời bằng hết các câu hỏi của phóng viên vây quanh, không vòng vo né tránh. Trong phần giao lưu giữa đêm diễn cùng NSND Phạm Thị Thành, ông Nguyễn Đỗ Bảo, Thanh Ngoan cũng từ chối ngồi ghế mà xin phép ngồi chiếu. Làm nghệ thuật truyền thống, nhìn Thanh Ngoan nhiều chất nghệ nhân hơn là nghệ sĩ.
Ở một góc khác, cánh báo chí đang vây quanh “nghệ sĩ nhí” có nghệ danh Thanh Thanh Tấm. Việc chọn nghệ danh của bố mẹ em đã khẳng định ý định cho con theo xẩm lâu dài. Cùng diễn trong gánh “xẩm tàu điện” với Thanh Ngoan là nghệ sĩ Hoàng Anh Tú.
Cùng tạo nên không gian xẩm tàu điện, giúp người nghe – xem mường tượng về một không gian Hà Nội xưa có sự góp mặt của nhóm “Số hóa Hà Nội”. Những bức tranh 3D phục dựng quang cảnh Hà Nội xưa đạt tới độ chân thực đã khiến cho những ca từ như bay lên từ những năm tháng xưa cũ.
Kết thúc đêm diễn, bố mẹ Thanh Thanh Tấm thu dọn đồ cùng con lên ô tô về. Còn NSƯT Thanh Ngoan vẫn nguyên bộ đồ đặc trưng xẩm tàu điện (váy lửng ngang đầu gối, áo nâu, đầu chít khăn) chui tọt vào taxi ra về nhanh như nhảy tàu điện, bỏ lại một điệu cười… rất xẩm, rất Thanh Ngoan. Lại nhớ lời chị nói về xẩm: xẩm là loại hình gần gũi nhất với đời sống người dân, như lời ăn tiếng nói hằng ngày. Lại nhớ chuyến đi về Ninh Bình thăm nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu đầu năm nay. Hai con người của xẩm, hai thế hệ, hai không gian nhưng cùng duyên nợ với những làn điệu xẩm. Bà Cầu đã yếu lắm rồi, và hơn ai hết, Thanh Ngoan hiểu điều đó.
Lượn một vòng sân khấu, bộ phận hậu kỳ đang thu dọn chiến trường, chiếc thau đồng để trước sân khấu, nhớ xẩm xưa khán giả lên bỏ tiền vào kha khá vẫn thấy nguyên xi. Ngẩng lên trời là ánh trăng lành lạnh trong tiết cuối thu. Nhận ra một điều, người Hà Nội vẫn còn những “cõi xưa” trong những xô bồ của hôm nay.
Phúc Thiện Nguyên (VNQĐ Online)
|