Thứ hai, 08/06/2026,


Hải Thanh - Một chặng đường thơ (24/09/2012) 

 HẢI THANH - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG THƠ

Tôi đọc thơ Hải Thanh trước khi biết anh. Nhớ được vậy bởi vì ngay những bài thơ đầu của anh đã tạo được ấn tượng đối với người đọc – trong đó có tôi. Thường thì điều gì đã ấn tượng người ta có quyền trông đợi. Và Hải Thanh đã không phụ lòng bạn đọc. Năm 1991, Báo Tiền Phong và Trường viết văn Nguyễn Du phối hợp tổ chức cuộc thi thơ “Tác phẩm tuổi xanh”, Hải Thanh đã được trao giải. Rồi tiếp đó trong cuộc bình chọn những bài thơ hay sau năm 1975 của Tạp chí Văn nghệ quân đội, thơ Hải Thanh cũng lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển chọn với các bài “ Bến vắng”, “Hai người đàn bà”...

Nhà thơ Hải Thanh

Sau những lần “vượt vũ môn” như thế, Hải Thanh nổi lên là một cây bút trẻ có nhiều triển vọng.

Nhớ lại vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước trong sự bình ổn, nền nã của đời sống thi ca nước nhà sau năm 1975, thơ bắt đầu có sự cách tân mạnh mẽ. Kẻ trước người sau, có thể là không đồng lứa tuổi nhưng lại đồng xu hướng, một loạt các nhà thơ như: Dương Kiều Minh, Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Quang Thiều, Trần Quang Quý, Lê Vĩnh Tài, Mai Văn Phấn, Inrasara, Vi Thùy Linh, Nguyễn Quyến... Tất cả như muốn tạo ra một sự cách tân đáng kể cho thi ca đương đại. Trong không khí bồi hồi, sôi nổi đó, ở vùng quê Đất Tổ (Vĩnh Phúc – Phú Thọ ngày còn sát nhập) xuất hiện ba cây bút thơ, trẻ trung về tuổi đời, dư sức về khát vọng đó là: Nguyễn Hưng Hải, Hải Thanh, Vũ Khánh. Rất tiếc cùng với thời gian và thử thách, bộ “tam đa” ấy chỉ còn lại Hải Thanh, Nguyễn Hưng Hải.

Nếu ở Nguyễn Hưng Hải là sự trăn trở, vật vã đến “ đau đớn lòng” về thân phận, thời thế, kiếp người thì ở Hải Thanh lại là sự cân nhắc, điềm tĩnh... Thơ anh thường nghiêng về quan sát, phản ánh một cách tinh tế đến độ tài hoa. Hải Thanh ít triết lý, dăn dạy, lớn tiếng hoặc pha sự nhiệt tình áp đặt.

Thơ anh thường có sự đối lập ở hai cực. Một phía là những cái được, cái đáng giá. Nhưng phía kia có khi lại là cái mất, cái đang bị tàn phai. Phía  này là sự cao sang, phía kia có khi lại là thấp hèn... Đề cập những khía cạnh đời sống như vậy và Hải Thanh để một khoảng trống “hút” bạn đọc cùng mình lý giải các vấn đề mà cuộc sống đặt ra. Do vậy người đọc có điều kiện suy ngẫm, đồng sáng tạo và đề xuất chính kiến. Lối tư duy này trong thi ca giúp người viết cũng như người đọc tránh được thái độ cực đoan, tạo được tính tự thân, tự giác tiếp nhận các vấn đề đời sống dưới dạng thức tâm trạng. Và tôi cho rằng, đây chính là đóng góp đáng ghi nhận của Hải Thanh đối với thơ ca đương đại.

Thực ra cái điều thơ phải “Ý tại ngôn ngoại” không có gì mới. Vì đây là thuộc tính của thơ cổ, kim, Đông, Tây. Đặc biệt là thơ phương Đông. Nhưng một khi thuộc tính này được người viết tập trung đậm đặc thể hiện, cố gắng nâng cấp để tăng tính hàm xúc, đa chiều cho thơ như một ý thức trong sáng tạo thì nó lại là một phẩm chất đáng trân trọng. Nhất là ở xứ ta đã có lúc một số nhà thơ quên mất điều này. Họ thích người khác phải theo họ, nghe họ. Đồng cảm hay không đồng cảm không thuộc về quyền người đọc. Họ phải được phát ngôn, phải được bộc lộ. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng về quyền bình đẳng đối với bạn đọc. Nhưng chính họ đã nhầm. Khi đã có nhu cầu phát ngôn, bộc lộ điều đó có nghĩa muốn người khác hiểu mình, đồng tình và chia sẻ với mình. Song những điều họ viết người đọc lại không tiếp nhận được, đôi khi còn thấy phản cảm, thì đây lại là sự thất bại.

Trở lại với nhà thơ Hải Thanh. Điều mà thơ anh đạt được là ở chỗ anh biết tôn trọng và ý thức những gì mình viết ra cần đến được với bạn đọc. Được người đọc suy ngẫm.Ý thức này ngày càng diết dóng. Nó trở thành ý thức thường trực trong quá trình sáng tạo của anh.

Đạt được những điều như đã nói ở Hải Thanh không phải một sớm, một chiều mà là cả chặng đường dài. Là một cây bút trẻ, ban đầu trong những nỗ lực đổi mới anh cũng đã có nhiều tìm tòi khi thì mới lạ, khi thì xa lạ...

Cũng như nhiều cây bút cách tân, về mặt hình thức thơ Hải Thanh có những câu dài, ngắn đan xen, hoặc xuống dòng bất chợt... Hìnhảnh, hình tượng thơ thường hư ảo, khói sương, nơi bãi tha ma, chùa hoang, miếu cổ...

Đi trên con đường cách tân thơ Việt, song Hải Thanh chưa đạt được sự “ồn ào”, “gằn gội” như Vi Thùy Linh, cũng chưa đến mức “mất ngủ” đạt tới độ “cú hích nghệ thuật” như Nguyễn Quang Thiều... Hình như chính Hải Thanh trên một chặng đường dài đã “ngộ ra” có gì đó còn lấn cấn, chênh vênh... và rồi anh tự tách mình, quay lại, sau khi ít nhiều đã đạt được những thành công như anh đã tự bộc lộ:

                              “Ta đã dựng lên một tượng đài tình yêu rực rỡ

                                 Ngào ngạt hương thơm những nụ môi cười”

                                                                                          (Những mùa đông)

Nhưng trước cái tượng đài anh dựng lên đã làm anh phản tỉnh:

“Năm tháng ồn ào

Năm tháng tốt tươi

Những yêu đương phơi trắng giữa chợ trời

Cũng nồng nàn cũng đắm say mà sao nhiều đổ nát

Cũng thơm tho ngọt ngào mà đầy đắng đót”

                                                                                          (Những mùa đông)

Đã đến như vậy làm sao đi tiếp, làm sao mà hăm hở như ban đầu. Và điều xảy ra tất yếu phải xảy ra:

“Người cứ mải miết đi

 Ta ngơ ngác tìm lối về

 Nơi đã rét...”

                                                                                          (Những mùa đông)

Viết đến đây tôi lại nghĩ về cố nhà thơ Đồng Đức Bốn khi anh “tuyên ngôn” về xứ sở thơ của mình: “Ta về với mẹ ta thôi”. Thật dõng dạc mà cũng thật chạnh lòng trong không khí sôi sục đổi mới, cách tân của các nhà thơ tiên phong lúc bấy giờ đang được ngợi ca... Cũng tương tự tôi nhớ về cố nhà thơ Dương Kiều Minh khi có ý kiến cho rằng: “... Và trước nữa là Dương Kiều Minh. Hai tập “Củi lửa” (1989) và “Dâng mẹ” (1990) của Dương Kiều Minh đã hiển thị những đổi khác về thi pháp và giọng điệu, chỉ tiếc, sau những khởi đầu tốt đẹp, Dương Kiều Minh ít ra đi mà đào mãi vào phương Đông nên trường thơ anh hơi hẹp. Nếu có thêm điều tiếp xúc trực diện với văn hóa phương Tây hẳn vóc dáng của thi sĩ này sẽ khác, vạm vỡ và mới mẻ hơn.”

Nhà thơ Hải Thanh mang họ Bùi; sinh năm 1970; quê: Nghĩa Hưng - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc;Cử nhân Báo chí; Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam. Hải Thanh hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Hội VHNT Vĩnh Phúc. Năm 1991 anh được Báo Tiền Phong trao giải thơ " Tác phẩm tuổi xanh". Rồi được Tạp chí Văn nghệ Quân đội bình chọn là một trong các nhà thơ có tác phẩm hay sau năm 1975. Nhà thơ Hải Thanh còn đoạt giải nhì (không có giải nhất) của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao giải 5 năm (2005 - 2010) và đoạt giải của UB Toàn quốc các Hội VHNT cho tập thơ "Tự Thanh I"...

Tôi e rằng ý kiến trên chưa hẳn đã yên tâm về sự đánh giá một nhà thơ đã có đóng góp trong việc đổi mới thơ sau 1975. Biết đâu đó Dương Kiều Minh lại là người tích cực ra đi , đã “Trực diện với văn hóa phương Tây”. Từ đó anh đối chứng, anh nhận ra phải có sự chín chắn và sâu sắc hơn. Phải có một độ lùi nhất định để nhận diện mình và đi tới. Còn như vội vã sẽ là “Dục tốc bất đạt”. Nếu là vậy, tôi lại thấy: “Vóc dáng của thi sĩ này sẽ khác, vạm vỡ và mới mẻ hơn...”.

Từ những hiện tượng như Dương Kiều Minh, Đồng Đức Bốn và bây giờ là Hải Thanh, tôi thấy ở họ hình như nhắc ta phải suy ngẫm thêm về thơ đương đại với sự cách tân tưởng như đã thành công. Tưởng như đã “tạo được hiệu ứng nghệ thuật sâu đậm nhất trong thơ Việt sau 1975”.

Nhìn lại hành trình thơ của Hải Thanh, từ tập “Bến trăng” (1994), “Bến thu xưa” (1998), “Tự Thanh” (2005) đến “Con đường không có vết chân” (2006), “Thượng Huyền” (2009) và “Tự Thanh II” (2012), người viết bài này cảm thấy khá nhiều trăn trở.

Trước hết phải khẳng định – Hải Thanh là một cây bút viết khá đều tay. Trong vòng 18 năm, ra mắt bạn đọc tới 6 tập thơ liên tiếp. Tập thơ nào cũng trên dưới 40 bài. Thống kê như vậy để thấy sức sáng tạo của anh thực sự xung mãn. Song số lượng chưa hẳn là tất cả. Điều quan trọng là chất lượng qua mỗi tập thơ. Ở phương diện này phải thừa nhận thơ Hải Thanh đã cập nhật được những tiêu chí mà thơ đích thực đòi hỏi.

Nằm trong dàn các nhà thơ có xu hướng cách tân, nhưng nếu đọc kỹ thơ Hải Thanh  qua các tập đã xuất bản ta dễ nhận thấy:

- Những bài anh viết với bút pháp hiện đại - phóng khoáng về vần điệu, tiết tấu, số lượng câu chữ dài ngắn đan xen, ghập ghềnh nhằm gây ấn tượng trong cách biểu hiện. Những bài thơ như thế hiệu ứng thẩm mỹ thường không đạt được như mong muốn. Trái lại những bài thơ anh viết gần với những nguyên tắc từ chương truyền thống và đào bới vào thẩm mỹ phương Đông lại như thành công hơn. Từ đây nảy sinh một vấn đề:

- Có lẽ đổi mới, cách tân trong thi ca không phải ở chỗ cố gắng “lạ hóa” so với truyền thống. Cố gắng viết thế nào càng xa lạ, càng khó hiểu với người đọc, càng thành công.

Càng những gì người ta không muốn nói tới, phơi bày ra mà mình lại dám nói, dám phơi bày. Đấy mới là thành công. Quan niệm và hướng cách tân như vậy sợ không ổn. Bởi vì hình như nó vi phạm tính thẩm mỹ của văn chương.

Trong hành trình thơ của mình có lẽ Hải Thanh đã sớm nhận ra điều này. Và anh cảnh tỉnh mình:

“Sợ rằng mình cũng bê  - tông

 Thèm nghe cổ tích lại không còn bà

 Sợ ai buộc lạt quê nhà

 Bưng ra phố xá bảo là... mớ rau!”

(Sợ rằng mình cũng bê - tông)

Tôi tin, cái mà Hải Thanh  sợ là có thật. Nếu tỉnh táo một chút, cả chúng ta cũng khó tránh khỏi trầm ngâm.

Nhìn nhận Hải Thanh trên một chặng đường thơ; người viết không có ý động chạm vào sự nghiệp thơ của anh. Bởi sự nghiệp ấy còn ở phía trước. Còn gian nan và khúc khuỷu lắm. Do vậy tôi không dám hàm hồ, ngộ nhận.

                          Tuy nhiên với một chặng đường thơ như Hải Thanh cũng đủ ít nhiều cho ta thấy một chân dung văn học. Chí ít trên con đường mà anh từng nói “không có vết chân”, người đọc lại thấy có vết chân thi sĩ. Để từ đó theo anh và cùng anh điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn với ước muốn cách tân thi ca đương đại Việt.

                                                                                          Nhà thơ Trần Khoái


MỘT SỐ BÀI THƠ LỤC BÁT CỦA NHÀ THƠ HẢI THANH

 


CHỢ QUÊ
 
Vẫn là gạo, vẫn là ngô
Chợ bao nhiêu gió để khô mặt người
Vẫn là trong héo ngoài tươi
Chợ bao nhiêu nỗi khóc cười đi qua…
 
Vẫn đây câu chuyện làm quà
Để anh hàng trứng trở ra hai lòng
Vẫn đây cam quýt đèo bòng
Để cô bán rượu chán chồng, vì men…
 
Như là lạ, như là quen
Vẫn đây cay đắng hằn lên kiếp người…

 

TÂM SỰ Ở QUÊ

 
Mưa nhiều ruộng thấp thành ao
Nắng lâu cái đám đất cao thành đồi
Mẹ ta tóc bạc da mồi
Khấn mây khấn gió khấn trời xa xăm…
 
Ngoài kia bao nỗi nhọc nhằn
Lại thêm bao sự cỗi cằn về quê
Quanh năm một gánh bộn bề
Người quên cả nỗi người tê tái buồn…
 
Quê già, phố xá thì non
Làm cho lũ trẻ lon ton bỏ nhà…

 

 

BÂY GIỜ MỞ MẮT RA XEM

 
I.
Bây giờ mưa gió vần xoay
Người quê cũng ngán thịt quay thịt xào
Tương chưng châu chấu cào cào
Đã thành đặc sản mang vào phố xa
 
II.
Bây giờ nghe nói người ta
Thích nghe những chuyện làm quà dửng dưng
Bao nhiêu dao súng hãi hùng
Mục đồng vẫn kể trên lưng đàn bò
 
III.
Chiều nay ai cất giọng hò
Đã thành cổ tích kể cho cánh đồng
Cánh đồng chẳng có mùa đông
Bởi vì mẹ đã ngủ trong đất dày
 
IV.
Quê ta đã có những ngày
Chưa bao giờ biết vị cay của đường
Cánh đồng đã biết phô trương
Con đê đã hóa phố phường làm duyên
 
V.
Ô hay nghèo khó cũng phiền
Giàu sang cũng tội đồng tiền cũng quê
Cũng buồn vì những u mê
Cũng vui vì nỗi chán chê lại buồn
 
VI.
Bây giờ lời lãi con buôn
Mang ra giữa chợ làm khuôn cho đời
Gái quê cũng mốt tân thời
Miệng nhai miếng chả, miệng đòi miếng nem
 
VII.
Bây giờ mở mắt ra xem
Bốn phương tám hướng nhá nhem mịt mùng
Khi say say đến tận cùng
Trời buông mưa gió bão bùng, lại quê…
 
            Hải Thanh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn trường thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - TP vinh nghệ an  (Ngày 29/09/2012 0:05:40)

Có vài lời anh đồng cảm cùng Hải Thanh . Chúc chú và gđ sức khỏe hạnh phúc :
DỌC BỜ MƯA QUÊ
Quê già phố xá thì non
Khiến cho lũ trẻ phấn son .. lỗi màu
Nỗi chìm trong đục niềm đau
Dại khôn ai biết vàng thau tỏ mờ
Ba trăm năm .. Nguyễn sững sờ ..?
Bóng Kiều .. còn đó dọc bờ .. mưa quê .
NTT

Các bài khác: