.jpg)
1. Đã bước vào tuổi 70, cái tuổi như người xưa vẫn nói là “cổ lai hy”, nhưng dường như dấu ấn thời gian và tuổi tác không làm mất đi sự nhanh nhẹn và tinh anh của ông Vũ Văn Thịnh - Một Thương binh hạng 3/4 trong Kháng chiến chống Mỹ.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê lúa Kiến Xương, Thái Bình. Năm 1966, Vũ Văn Thịnh tròn 22 tuổi, cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ngày càng ác liệt. Như nhiều thanh niên khác, theo tiếng gọi của tiền tuyến, anh xung phong vào bộ đội. Là chiến sĩ của Sư đoàn 304, Thịnh đã tham gia nhiều chiến dịch, từ Khe Sanh đến Đường 9 Nam Lào. Tháng 3 năm 1971, trong một trận đánh ác liệt, Thịnh bị thương, gãy cả hai chân và được chuyển về tuyến sau để điều trị. Sau nhiều lần chuyển viện và trại điều dưỡng, vì không còn đủ sức khỏe để phục vụ chiến đấu, anh được xuất ngũ về quê.
Như nhiều Thương binh, Cựu chiến binh khác khi từ chiến trường trở về với “Lối quê”, những tháng ngày đầu tiên hòa nhập với đời thường, Vũ Văn Thịnh đã phải đối mặt với biết bao những khó khăn vất vả. Để gây dựng lại cuộc sống, anh phải vượt lên nỗi đau thương tật, để làm đủ thứ nghề: Sửa chữa đồ điện, xe đạp; thậm chí là đóng gạch, đốt lò và nuôi vịt… Nhờ chăm chỉ lao động và thông minh, cuộc sống khá dần lên. Thịnh yêu và lập gia đình với một cô thôn nữ đảm đang rồi sinh con, đẻ cháu...
2. Cuộc đời người Thương binh Vũ Văn Thịnh có lẽ sẽ cứ mãi êm đềm như thế, nếu không có ngày đầu xuân năm 2009, một người bạn đã tặng ông một bài thơ. Việc đó như một “cú hích” đã làm thức tỉnh tâm hồn thơ trong ông và mở toang “tiếng lòng” với nhiều ẩn chứa, tâm trạng bấy lâu.
Thật ra, Vũ Văn Thịnh vốn là người ham mê đọc sách từ nhỏ. Tuổi thơ ông gắn liền với các tác phẩm của Banzac, Alexander Dumas, Tố Hữu, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan... với các tác phẩm như Đồi gió hú, Trà Hoa nữ, Trong lòng Hà Nội, Hai trận tuyến… nổi tiếng một thời.
Có lẽ do đọc nhiều sách, biết nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng từ khi còn trẻ, nên cái chất văn chương tự nhiên nó thấm vào Thịnh từ lúc nào không biết. Để đến khi ông bắt đầu làm thơ, thì cái vốn liếng có sẵn trong tâm hồn người đàn ông quê lúa mới bung ra và tràn đầy cảm xúc.
Đến với thơ, Vũ Văn Thịnh cảm thấy như mình tìm được một phương thuốc để trút hết tất cả những kỷ niệm, vui buồn chất chứa trong lòng. Dù ông vẫn khiêm tốn tự nhận mình chỉ là người yêu thơ, đang tập làm thơ và mượn thơ để giãi bày tâm sự... như trong “Lời tự sự” Vũ Văn Thịnh tâm tình:
Đã không theo lối người ta
Thì mình dãi bóng mình ra thế này
Và:
Tấm lòng tặng bạn khắp nơi
Nông sâu gì cũng là lời ruột gan...
Không bóng bảy, điệu đà và không hoa mỹ; thơ của người Thương binh Vũ Văn Thịnh là sự giản dị, nhưng phong phú về hình thức thể hiện và đề tài. Từ thơ 5 chữ, tới thơ Đường Luật và nhất là Lục bát - thể thơ truyền thống và thuần Việt. Nhiều bài đã được ông thể hiện với độ chín như một người làm thơ lâu năm:
Ai đem mây rải bên thềm
Hồn thơ theo ngọn khói mềm lãng du.
Với Vũ Văn Thịnh, dường như những câu chữ đó là sự chắt lọc từ quãng đời lam lũ, từng đi qua trận mạc, đủ đầy những cung bậc buồn vui của cảm xúc, những trải nghiệm của một người đàn ông vùng đất Kiến Xương giàu truyền thống và cũng lắm gian nan. Bởi trong “Lối quê”, người đọc cảm nhận được tuổi thơ khốn khó, mất mát của ông, những đớn đau vất vả, những tình cảm thiết tha giữa mấy chị em mồ côi:
Sáu hai năm mẹ mất đi
Con ba tuổi đã biết gì thương đau
Em tám tháng vẫn còn bầu
Chị gái lên sáu khóc theo cạnh bà
Giờ đây, khi đã sắp bước vào tuổi “xưa nay hiếm”, thì cuộc đời trong quân ngũ càng để lại trong ông nhiều những kỷ niệm về thời bom đạn, máu lửa ấy. Những kỷ niệm về chiến trường, đồng đội cứ trỗi dậy trong ông hằng đêm, tới mức: Quá khứ cứ hiện về/ Tuổi già nằm thổn thức/ Vết thương buồn tê nhức/ Trong dạ thấy bồn chồn...
3. Thiếu tướng, PGS, TS Trần Minh Thư, Tổng biên tập Tạp chí Công an nhân dân đã điện thoại và đến thăm Lục Bát Quán đúng vào dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 2012. Ông đã chuyển cho tôi bản thảo tập thơ này và nhờ viết lời tựa cho sách. Ông cũng không quên giới thiệu tác giả của nó là một người anh em bà con “tài hoa nhưng mà lận đận” của mình.
Để có tư liệu cho bài tựa sách, theo đề nghị và lời mời của tôi, một tuần sau, tác giả Vũ Văn Thịnh đã từ Thái Bình đi nhờ xe của người cháu tự lái đến thăm Lục Bát Quán. Ông mang theo 100 quả trứng vịt và can rượu trắng 5 lít để làm “quà quê” cho tôi. Tác giả của tập bản thảo đầu tay hồ hởi giới thiệu: Đây là loại trứng vịt thả đồng vừa đẻ, nhiều lòng đỏ, ít lòng trắng, dù luộc hay tráng đều ngon; còn đây là thứ rượu được nấu bằng loại gạo nếp thơm nhất vùng quê lúa Thái Bình, do gia đình ông tự chưng cất... Đã viết lời tựa cho hàng trăm tập sách, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi vinh dự được nhận một khoản “thù lao nhuận bút” độc đáo và thú vị như thế! Thử hỏi, làm sao mà từ chối được cơ chứ!
Nhưng điều quan trọng nhất, là “Lối quê” được trình làng đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ông Thịnh muốn coi việc xuất bản tập sách nhỏ này như thêm một nén nhang để tưởng nhớ và tri ân với những người đồng đội cùng ra trận với ông ngày ấy, nhưng đã nằm lại chiến trường và không bao giờ trở về: Nhớ bao nhiêu đồng chí/ Vì đất nước hy sinh/ Trong lòng đất lặng thinh/ Thơm khói hương cầu chúc... Bởi vì: Tôi giờ đã lên lão/ Anh vẫn tuổi hai mươi/ Người ra đi ngày ấy/ Dấu mốc xưa đâu rồi?...
Với tập “Lối quê”, tôi tin là “Nhà thơ trẻ” Vũ Văn Thịnh hoàn toàn có quyền tự hào với bạn bè và những người thân yêu của mình khi đặt bút ký tặng sách cho những người yêu thơ.
Hà Nội, 27 tháng 7 năm 2012
Nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG
_______________
Liên lạc với tác giả Vũ Văn Thịnh:
Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương - Thái Bình
- Điện thoại: 01678 199195
- Email: vuvanthinhkienxuong@gmail.com