Thứ bảy, 13/06/2026,


Hành trình bằng văn của Trần Thế Tuyển (23/06/2012) 

 NHÀ THƠ TRẦN THẾ TUYỂN Hành trình bằng văn của một người lính


Nhà thơ Trần Thế Tuyển

 
   Thông thường, nghề nghiệp giai đoạn đầu của thời trẻ in dấu không thể phai mờ trong ký ức người ta. Trần Thế Tuyển đã sống trong quân ngũ hơn ba mươi năm, ngần ấy năm trời, anh đi qua hai cuộc chiến tranh, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc từ biên giới Tây Nam, vì thế cho dù sau đó, anh chuyển ngành, đảm nhiệm công tác quản lý văn hóa, báo chí, nhưng trong anh luôn nghĩ mình là người lính. Tuyển tập thơ văn Tiếng vọng, ngót 500 trang, chính là sáng tác của anh với tư cách là nhà văn - chiến sỹ.


     Trước đây, tôi được đọc nhiều thơ Trần Thế Tuyển, cứ nghĩ anh chuyên về thơ, nhưng giờ đây, khi lần giở tuyển tập, lại tiếp cận với anh qua nhiều truyện ngắn, chắc chắn số lượng còn nhiều hơn, nhưng đây là tác phẩm chọn lọc kỹ càng, nhiều truyện còn chưa in. Hóa ra, Trần Thế Tuyển viết nhiều văn xuôi. Văn xuôi Trần Thế Tuyển vẫn là đề tài chiến tranh, cách mạng và người lính, kể cả khi anh viết tùy bút về Mẹ.
Tùy bút vốn là thể tài giàu cảm hứng thi ca, tùy hứng mà viết, hiểu một cách môn na như vậy. Tùy bút của Trần Thế Tuyển cũng thế, anh viết về cảm xúc người mẹ, mẹ ở đây không chỉ là bà mẹ riêng như bà mẹ quê ở Nam Hà, má Chín ở Long An, mà còn là Mẹ Việt Nam. Vâng, nói cho cùng, người gánh nặng cuộc chiến nhất bao giờ cũng là người mẹ. Dứt ruột sinh con, nuôi nấng, chăm sóc, nhưng sau đó tiễn con ra trận rồi chờ đợi, lo lắng, cho đến khi nhận tin con hy sinh. Đó là nỗi đau ngàn cân. Tùy bút cần phải khái quát từ chi tiết sự việc đến bối cảnh. Trần Thế Tuyển đã làm được điều đó.
     Truyện ngắn của Trần Thế Tuyển có những nét đặc sắc riêng, bố cục gọn, truyện chỉ kể về một chuyện, một vài mẫu người. Đó là mô típ truyện ngắn truyền thống Việt Nam. Tác giả không kể dài dòng, chuyện nọ xọ chuyện kia. Ngắn gọn mới tạo nên sức bung phá mạnh, sức chiến đấu cao của thể tài này. Khách quê là truyện ngắn đặc sắc nhất. Câu chuyện về một bà má tìm thăm một người trước kia là bộ đội được má che chở, nuôi nấng. Chuyện đơn giản, sau giải phóng nhiều người dân ở thôn quê lên thành phố thăm cán bộ, bộ đội từng sống trong làng ấp mình. Những điều đáng nói ở đây là người cán bộ vốn rất giản dị trước đây về thành phố trở thành ông giám đốc ít nhiều đã biến mất tác phong trước đây. Bà má vượt qua chặng đường mấy chục cây số, xe đò, xe lam, để tới cái cổng công ty và gặp biết bao chuyện phiền phức, bao nhiêu ‘vòng gác’ vô hình ngăn người ngoài tiếp cận với thủ trưởng của họ. Và khi gặp vị giám đốc nọ, nỗi thất vọng hiện lên trong bà má. Trần Thế Tuyển dựng câu chuyện nghiêng về tính kịch, đau xót, chua chát biết bao. Qua truyện ngắn vẻn vẹn mấy trang in này, Trần Thế Tuyển báo động, lên án sự tha hóa của không ít cán bộ từ việc xa dân, nếu không nói là phản bội, phụ lòng tốt của quần chúng, nhân dân đã bao bọc nuôi nấng họ trong bom đạn. Đây là cốt truyện, ý tưởng cho một bộ phim hay kịch, vấn đề truyện không bao giờ cũ, nhất là trong khi chúng ta đang thực hiện công cuộc chính đốn, xây dựng Đảng hiện nay.
     Truyện ngắn của Trần Thế Tuyển giàu chất thơ. Hằng là một câu chuyện kể về một thiếu nữ trưởng thành sau ngày giải phóng. Trong thực tế, sự chuyển biến về xã hội, con người ở miền Nam sau ngày giải phóng luôn được người viết quan tâm. Sự chuyển biến về con người sẽ hiểu tình cảm của họ đối với chế độ mới. Nhân vật Hằng, có tính cách đáng yêu, hồn nhiên, trong sáng của cô gái miệt vườn, việc cô chọn cho mình con đường binh nghiệp tưởng chẳng có gì là khó khăn, nhưng Trần Thế Tuyển đã dựng được một sự lựa chọn có mục đích trong sáng để cống hiến cho đất nước của cô gái.

     Trần Thế Tuyển sử dụng nhiều cách viết, có truyện tác giả là người thuật chuyện, như là chuyện của mình, có truyện như ghi lại của người khác. Kỷ niệm về anh ấy, là chuyện do một phụ nữ kể về đời cô. Một câu chuyện hết sức éo le, thường gặp trong chiến tranh, ở đây, người con gái đã lâm vào hoàn cảnh éo le, có thể nói quên hẹn ước với người yêu ban đần là một người lính để lấy chồng, khi sinh con thứ hai gặp người yêu cũ là bác sỹ, người thực hiện ca mổ cứu mình. Kịch tính được đẩy lên cao. Nhưng trong cảnh huống ấy, bản chất người lính bộ đội cụ Hồ - một bác sỹ quân y càng sáng rõ. Đây là truyện ngắn hết sức cảm động. Tôi không biết truyện này được viết từ 1984 đã in ở đâu. Nếu in báo chuyên về văn học, chắc sẽ có tiếng vang.
     Tuy vậy, điểm mạnh của Trần Thế Tuyển vẫn là thơ. Thơ Trần Thế Tuyển chân chất, cảm hứng lấy từ cuộc chiến tranh:

Hương trầu đâu đó thoảng lan
Cay cay đuôi mắt con đang dõi tìm
Vườn trầu mẹ dấu căn hầm
Trái tim con ở mỗi lần giặc vây.


     Dung dị, rất dung dị và rất đầm ấm. Có được cảm xúc ấy, vốn sống ấy là nhờ những năm chiến tranh, Trần Thể Tuyển là chiến sỹ Sư đoàn 5 chiến đấu ở vùng sông nước Long An, vùng ven Sài Gòn –Gia Định. Với tình cảm đồng đội:


Đơn vị hành quân những lúc bom rơi
Ai cũng muốn nhường căn hầm gần nhất

Trần Thế Tuyển lại viết về mẹ:

Ngoài kia mảnh trăng tháng giêng
Trong này bóng mẹ in trên vách tường.
   

   Với Trần Thế Tuyển, thơ chính là nhật ký những chuyến hành quân, những trận đánh, tình cảm quân dân, đồng đội. Sau hòa bình, anh còn có những bài thơ dặn con gái, và nói lên những day dứt về những hiện tượng, có khi đã phố biến, về sự tha hóa của rất nhiều người.
Sư đa dạng của Trần Thế Tuyển còn ở tuyển tập báo chí Ký ức xanh, một tập sách đầy đặn gần 600 trang do NXB Hội Nhà văn xuất bản. Vâng, với ngần ấy năm chiến đấu, công tác, với bề bộn công việc, anh vẫn sáng tác được thế quả là hết sức đáng trân trọng. Có lẽ vì vậy, mà đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân ở phía Nam đã rất xúc động khi tiếp nhận sách của anh gửi tặng bộ đội hải đảo.

 

Nguyễn Quốc Trung 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Văn Chiến - congminh06061951@yahoo.com - 0988539951 - 10/1, Phan Đình giót, P2, TB, TP. HCM  (Ngày 24/06/2012 9:25:53)

Là người lính suốt cả cuộc đời ai cũng có những tình cảm thiêng liêng về Mẹ và kỷ kỷ niệm không thể quên về đồng đội. Giống như nhà văn, thơ Trần Thế Tuyển tôi cũng có cảm xúc ấy khi từ mặt trận trở về.
Con nhìn mẹ thật là lâu
Mái đầu xanh mướt tóc sâu một vài
Chẳng đâu tóc bạc da mồi
Mẹ vui nên khỏe tuy ngoài sáu nươi
Một đời tắm gội sương trời
Một đời lầm lũi nậm ngùi nuôi con
Con buồn lòng mẹ héo hon
Con vui lòng mẹ tươi còn hơn hoa
Đất trời ánh sáng chói lòa
Đức tin lòng mẹ thật là vô biên.

ĐỒNG ĐỘI
Đã từng vui cảnh cơm chia
Bây giờ đôi lúc ly bia bọt ngầu
Xưa, nay vẫn những mái đầu
Bạc đen, đen bạc vui rầu bên nhau
Chuyện buồn hãy gác lại sau
Chuyện vui tâm sự cho nhau vui cùng
Tuổi cao vẫn vẹn lòng trung
Tâm lành trí quảng ung dung cỏi đời.

Các bài khác: