Một phong cách không cầu kỳ, một dáng vóc khiêm nhường nhưng chất chứa trong con người anh là cả một khối khổng lồ của niềm đam mê sáng tạo, của một tình yêu tha thiết với cuộc đời, với con người. Những bức tranh sơn mài của họa sĩ Bùi Đức cứ lặng lẽ thẩm thấu vào lòng người xem những trăn trở, những khắc khoải với “duy mỹ”…
.jpg) |
|
Họa sĩ Bùi Đức và phu nhân Thủ tướng Singapore
|
Tốt nghiệp trường Mỹ thuật Yết Kiêu năm 2003. Đến nay họa sĩ Bùi Đức đã có những cuộc triển lãm tranh của riêng mình, cả trong nước cũng như ở nước ngoài, các tác phẩm của anh đều để lại những ấn tượng khá mạnh mẽ: cuộc Triển lãm “The touch Vietnam” tại Singapore (2007) hay “Mẹ Âu Cơ” tại Hà Nội (2010)... Giờ đây nếu nói về tranh sơn mài, người ta không thể không nói đến Bùi Đức.
Nhớ lại những ngày đầu khi mới ra trường, như biết bao sinh viên hừng hực khí thế muốn làm việc gì đó lớn lao. Anh mua một bức toan rất to (khoảng hơn 2m). Nhưng khi bắt tay vào vẽ, Bùi Đức mới giật mình, trước một bức toan trắng lớn như vậy anh không biết làm gì, vẽ gì khi trên tay chỉ là một tuýp sơn rất bé còn lại của trường phát cho trong những ngày cuối cùng là sinh viên. Anh đã ngồi trước bức bức toan như đại dương mênh mông ấy cả tháng trời với những suy ngẫm, với những trăn trở cho cuộc sống, mình phải làm gì đây khi cơm, áo, gạo, tiền đang trĩu nặng. Anh đang đối diện với sự thật rất hiển nhiên không chỉ với riêng anh mà còn cả với bất cứ ai trước cuộc sống mưu sinh. Và rồi bức “Mưu sinh” ra đời. Sau này có người đã trả cả chục nghìn đôla cho bức tranh đó nhưng anh vẫn không bán, bởi đây không chỉ là một thành quả lao động của anh, nó còn là thân phận, nước mắt và nỗi đau của người họa sĩ nghèo những ngày đầu lập nghiệp.
.jpg) |
| Mưu sinh - Tranh của Họa sĩ Bùi Đức |
Các chủ đề trong tranh của Bùi Đức thường rất giản dị, đơn sơ và mộc mạc nhưng chứa đựng những tâm hồn lớn, tâm hồn của người Việt, nó được chắt chiu từ những hình ảnh rất thực tế, gần gũi với cuộc sống đời thường. Đó là những hình ảnh người phụ nữ vùng cao với ánh mắt hoang dã pha chút rụt rè, bằng ngôn ngữ hội hoạ, anh đã ghi lại những gì anh nghe được, cảm được từ những đôi mắt ấy. Có thể là đau khổ có thể là hạnh phúc. Qua các gương mặt ấy, ánh mắt ấy hoạ sĩ muốn truyền tải những suy tư cảm xúc những niềm vui nỗi buồn của nhiều thế hệ phụ nữ. Cái nhìn vượt thời gian có khi trở về với cội nguồn, có khi hướng tới một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Ta còn bắt gặp những hình ảnh khi thì một thiếu nữ trẻ Hà Nội e ấp duyên dáng khi thì một thiếu nữ rất cá tính… Những người con gái Hà Nội, nơi mà hoạ sĩ đã được sinh ra và lớn lên.
Bùi Đức tâm sự: “Tôi có thể vẽ hay làm bất cứ điều gì miễn là đẹp và truyền tải cái đẹp đến cho mọi người. Tôi sẵn sàng bỏ đi những liêm luật, những kỹ thuật, những cái gì đó rất “hàn lâm” mà tôi đã được học. Tôi cũng không muốn đặt vào tác phẩm các tư tưởng quá lớn lao, chỉ đơn giản là tôi say cái đẹp, hết lòng vì cái đẹp và tôi sẽ làm việc hết mình để gìn giữ và phổ biến cái đẹp”.
.jpg) |
|
Mùa xuân - Tranh của Họa sĩ Bùi Đức
|
Thời gian gần đây Bùi Đức suy ngẫm rất nhiều về đời và đạo nên anh vẽ bức “Đời và đạo”, hình ảnh một cô bé đang đứng trước một vòm cửa đi vào cõi niết bàn, đi vào nơi thoát tục, đi vào đó người ta không còn phải lo lắng, suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng cô bé vẫn đứng đó lưỡng lự, bởi tuy cuộc đời có quá nhiều phức tạp, sự rắc rối, có quá nhiều nỗi đau khổ như thế nhưng cuộc đời vẫn còn có những cái rất đẹp. Đó cũng là tâm tư của anh. Những điều đó cho ta thấy một tấm lòng, một sự nhân văn trong mỗi tác phẩm của Bùi Đức.
Hoạ sĩ Bùi Đức thấm nhuần một nỗi đam mê mạnh mẽ đối với hội hoạ, đặc biệt là nghệ thuật tranh sơn mài. Hoạ sĩ đã thử nghiệm nhiều chất liệu và kỹ thuật mới trong một thời gian dài. Kết quả thể hiện qua những tác phẩm gần đây thật đáng kinh ngạc, làm phong phú thêm cho dòng hội hoạ sơn mài của Việt Nam.
Thời gian trôi đi, trải qua biết bao thăng trầm, người họa sĩ nghèo năm xưa nay đã có hẳn một Studio tại 72 Hàng Đường. Nhưng với Bùi Đức tất cả vẫn còn như đang hiển hiện ở trước mắt. Anh vẫn miệt mài sáng tạo không chỉ cho nghệ thuật mà bên cạnh đó vẫn là cho cuộc sống mưu sinh. Anh thường hay đùa: “cái bụng có no thì mới nghĩ đến những thứ khác, phải có gì trong tay thì mói giúp đỡ được mọi người”. Đó là sự chân thành thật giản dị nhưng anh đã phải trải qua biết bao “nước mắt” để có được “nụ cười” như ngày hôm nay.
Lê Thu Hiền
(Tạp chí Xuất bản Việt Nam)