Thứ hai, 08/06/2026,


Tạ Văn Sỹ cô đơn như lửa và mê say như lửa (31/05/2012) 

        Nghe đồn, hồi mới chập chững bước chân vào đường thơ, Tạ Văn Sỹ thường làm thơ tình. Đi đâu Sỹ cũng chịu khó ngâm nga những câu thơ si tình ấm áp của mình. Tới mức, khi những bài thơ tình của Sỹ được in báo, một cô nàng xinh đẹp của xứ Huế mộng mơ, đã tìm gặp bằng được tác giả, chắc nàng muốn biết độ quyến rũ của nhà thơ tới đâu. Và thật oái oăm, khi gặp được nhà thơ, cô nàng đã phải thốt lên: Ông đã lừa tôi, chỉ vì Tạ Văn Sỹ bằng xương bằng thịt ngoài đời… xấu trai quá!

 
        Nói tới Tạ Văn Sỹ, thiên hạ thường thì thào với nhau, rằng Sỹ đúng là một kẻ mê rượu hơn thơ. Nhưng có lẽ Tạ Văn Sỹ là một con sâu rượu đáng yêu, bởi Sỹ thường mượn rượu để đến với thơ. Có lẽ đó là con đường ngắn nhất và nhanh nhất, hiệu quả nhất để đến với nàng thơ của Sỹ.

        Khi tôi ngồi khắc họa chân dung của Tạ Văn Sỹ, thì cũng là lúc Sỹ đang ở Huế chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật động mạch vành. Nghe Tạ Văn Sỹ thông tin, bệnh nhồi máu cơ tim này nguy hiểm lắm, nhưng nguy hiểm cỡ nào, Sỹ cũng quyết không bỏ rượu và không bỏ thơ.          “Chắc là do uống rượu nhiều quá đấy. Hay là ông bỏ rượu đi nhỉ?” - Tôi không khỏi lo lắng.

         “Ồ bỏ sao được. Ối thằng trẻ nó chết nhăn răng ra, mình vẫn còn bền chắc thế này, lo gì”.

        Có lẽ người đời nói đúng. Rượu là một xúc tác để Sỹ đến với thơ. Nàng thơ trong thơ Sỹ không yêu kiều thướt tha như trong thơ một số kẻ khác, mà nàng ấy mộc mạc như củ khoai củ sắn, hồn hậu và đáng yêu, giản dị đến khiêm nhường. Tới mức, Sỹ có thể ném cả những cái to hơn cả cuộc đời của mình, tài sản của mình (dù tài sản lớn lao và túc trực hàng ngày của Sỹ không gì khác chính là chiếc xe máy cà tàng bền bỉ) để được đổi lấy tình yêu củ khoai củ sắn kia:

Tôi mang cả tham sân si
Đem ra chợ bán chỉ vì yêu em

       Nếu chỉ dùng hai chữ ngắn gọn nhất để nói về Tạ Văn Sỹ, có lẽ tôi sẽ chọn hai chữ: rượu và mật. Nếu là mật, thì chắc là một thứ mật đắng, đặc quánh, ngậm ngùi bởi dư vị khó quên. Còn là rượu thì sao? Tạ Văn Sỹ mê rượu đến mức, mười năm sau khi gặp lại, hơi men còn bay phảng phất trên không trung, có thể cất lại về ủ cho những mùa rượu sau được. Còn một kẻ nào chưa một lần uống rượu mà chỉ cần đi qua vai Sỹ một lần thôi, là sẽ ngất ngây một tuần vì hơi rượu. Mà ở cái xứ ta, nếu một gã nhà thơ nào đó không có tí ti rượu, thì thơ thật khó mà hay. Nếu những kẻ uống rượu có ba cung bậc khác nhau, từ nhẹ nhàng đơn điệu tới chúc tụng hân hoan và nặng hơn là say không biết đường về, thì có lẽ cả ba cung bậc ấy, Sỹ đều ở hạng mục quán quân cả. Tôi đã hơn ba lần ngồi với Tạ Văn Sỹ (mà đúng hơn là ngồi nhìn Sỹ nhậu) và cho tới giờ, cả ba lần ấy đều không một lần nào tôi đánh rơi vào ký ức dẫu có giấu xuống đáy hòm và chôn cái hòm đó xuống giếng sâu trăm mét.

        Ban đầu, khi mới vào cuộc nhậu, nếu trong bàn nhậu ấy có những người mới chưa quen, Sỹ thường có cái vẻ thận trọng và nhỏ nhẹ. Nhưng chỉ là bước khởi đầu thôi. Nhưng khi người kia chỉ cần hé lộ ra mình có thơ, hoặc mình là nhà thơ đây, thì thôi rồi, không có lý do gì để không làm vài ly với nhau cái đã, rồi sau đó là… giao lưu thơ. Rồi giọng đọc trầm, ấm của Sỹ bắt đầu vang lên. Nếu như bàn nhậu ấy đặt giữa rừng khuya hay một góc phố núi hoang vu nào đó thì cái giọng đọc như một thanh củi vừa được ném vào lửa, bắt đầu bén lên, cháy trong hơi men. Đã đốt là đốt hết mình, tới mức khi say, người xung quanh không thể đoán biết Sỹ đang say vì rượu hay là vì thơ nữa. Và chính bản thân Tạ Văn Sỹ, nếu sáng sớm tờ mờ hôm sau, ngồi ngẫm lại, cũng không nhớ đêm qua mình đã say vì điều gì, vì say thơ hay say rượu, hay vì những thứ khác, còn “to lớn” quan trọng hơn cả hai thứ kia. Sau cái say ấy, một cảm giác buồn và ngậm ngùi dội về. Cảm giác ấy thường đến vào những lúc sương mờ, những sáng núi còn sương, khi tiếng gà vừa gáy, Sỹ lại dắt chiếc xe máy đen đúa cũ kỹ ra khỏi nhà, như một nghịch lý với con người bát ngát tràn cung mây đêm qua. Nỗi buồn này, có lẽ chỉ một mình Sỹ biết, một mình Sỹ gặm nhấm và chia sẻ với chính mình. Đôi khi chỉ là như thế, cũng qua đi một hành trình, dù hành trình ấy dài hay ngắn.

       Cả tỉnh Kon Tum, chắc… 90% dân số là biết Tạ Văn Sỹ là nhà thơ. Không hẳn vì thơ Sỹ hay, mà ngoài việc làm thơ, Tạ Văn Sỹ còn kiêm một nghề không kém phần quan trọng: xe ôm. Nhà thơ xe ôm. Mỹ miều hơn, chính xác hơn thì được gọi là nhà thơ xe ôm phố núi. Những con đường, góc phố của Kon Tum, có góc nào mà không biết mặt nhớ tên ông nhà thơ xe ôm với nước da không thể cháy nắng hơn được nữa. Khi có khách thì ân cần chu đáo không ra giá cắt cổ, không mặc cả lèm bèm như những kẻ khác. Vui thì đi, mà không có tiền trả, thì trả bằng thơ đi, “gãi” đúng chỗ ngứa của một kẻ mê thơ, si thơ chắc lại được miễn phí một quãng đường dài. Những chi tiết trên, một phần là sự thật, chắc chín phần là giai thoại nhưng sao mỗi khi nghe kể lại dù đã nghe nhiều lần, tôi vẫn cứ tin cả mười phần đều là… sự thật.
Chắc vậy, nên nhắc tới Tạ Văn Sỹ, muốn nghĩ Sỹ là gì đều được, xe ôm Sỹ cũng vui mà nhà thơ Sỹ cũng bằng lòng. Nhà thơ xe ôm, một thương hiệu độc nhất vô nhị mà chỉ ở Tạ Văn Sỹ mới có.

       Năm 2002, khi Tạ Văn Sỹ bắt đầu “chói ngời” trên bầu trời văn nghệ Kon Tum và đang phát sáng tới tận thủ đô Hà Nội xa xôi là lúc những lời mời đi trại viết bắt đầu xôn xao đến với Sỹ. Theo tôi khi đó, trong những lời mời cũng hàm chứa dăm ba ẩn ý khác nhau. Thiên hạ đồn rằng, người ta mời Sỹ đi trại viết, là vì cần có một nhà thơ vùng sâu vùng xa cho nó đủ mặt anh em bốn phương. Nhưng có người thì lại cho rằng, nếu không có Tạ Văn Sỹ tham gia cái trại viết này thì lấy đâu ra không khí chúc tụng khề khà của những bữa tiệc rượu, tiệc thơ. Nhưng có người… ác hiểm hơn, lại cho rằng, một cái trại viết mà không có Tạ Văn Sỹ, chắc phải buồn mất cả tuần mới đi vào guồng quay của cảm xúc được, vân vân và vân vân. Nhưng với Sỹ, việc đi trại sáng tác, việc có mặt không phải để tơ hào gì danh vọng trên đại lộ văn chương rộng lớn, mà chỉ để được cầm tay anh em quen biết hoặc chưa quen, hoặc được sống trong không khí ấm áp của những cây viết, cho đỡ nhớ nhau, dù là đã từng gặp mặt hoặc bây giờ mới quen nhau. Và rồi sau những trại viết ấy, gã nhà thơ phố núi lại cùng con ngựa sắt lang thang dọc những nẻo đường, đi qua những tỉnh thành, tới đâu cũng ghé thăm bạn bè anh em ở những hội văn nghệ, để rồi khi xa nhau, đầy ắp thêm lên những kỷ niệm. Chắc chẳng ai quên được những bài thơ chân tình, giản dị và hết sức mộc mạc của Sỹ. Đến giờ, tôi vẫn nhớ giọng đọc ấm áp của Sỹ, một giọng đọc nghe có cái nét bập bùng như lửa, cô đơn như lửa và cũng hào hùng như lửa, dẫu chẳng thắp sáng được ai, cũng chẳng thiêu đốt được ai, cũng chẳng thêu thùa hoa mỹ ngôn từ, mà chỉ làm người ta nhớ, như một món ăn lạ và ngon sau lâu ngày vắng bóng.

       Nói về Tạ Văn Sỹ thì nhiều vô kể những chi tiết liên quan tới rượu, tới thơ. Nhưng đố ai mà mạch lạc được Sỹ mê rượu hơn hay mê thơ hơn. Bởi hai cái thứ đó cứ quấn quýt vào nhau, thiếu cái này thì cái kia coi như… tuyệt chủng. Thế mà giờ nghe nói Sỹ bỏ rượu (tôi nghĩ chắc là tin đồn thôi), cũng nghe nói Sỹ sao nhãng chuyện bút nghiên mà chuyển sang chơi blog. Gặp Sỹ bây giờ, xem chừng thời sự văn nghệ và thời sự về anh em văn nghệ, Sỹ nắm chắc hơn ngày xưa. Không biết đó có phải là nguyên nhân để con xe máy cà tàng của Sỹ được về hưu hay không nữa. Hình như sau khi phát hiện ra một chân lý vĩ đại là internet, Sỹ đã có một con đường ngắn nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất để tới thăm anh em mà không cần phải mệt nhọc chạy xe đường trường như xưa.

        Sống với nhau vì cái tình. Khác với nhiều người, Tạ Văn Sỹ ít khi càm ràm hay có lời ra tiếng vào về bạn bè hay những người viết khác. Với Sỹ, những cái đọng lại, là tình bạn, là niềm đam mê văn chương. Một thế giới văn chương dung dị, không cách tân, không bon chen không cầu kỳ, ai đến được thì đến, ai không đến được cũng vui vẻ không nề hà gì. Bởi vậy, mà đôi khi, trong máy điện thoại của những người bạn, vẫn lóe lên những cái tin nhắn thăm hỏi của Tạ Văn Sỹ, hoặc những câu thơ lục bát vu vơ, vừa vui vừa thoáng nét ngậm ngùi.

        Tạ Văn Sỹ những năm này, thâm trầm hơn Tạ Văn Sỹ của vài ba năm trước. Sỹ khoe giờ ít làm thơ, ít rượu, ít bạn hơn mà đang tập trung giúp thằng con rể trông coi mấy cái công trình xây dựng nên không đi đâu được, như có ý phân trần, giải thích mong nhận được sự thông cảm của bạn bè gần xa.

        Liệu có phải Sỹ đang đi tìm một góc riêng, một khoảng kín đáo riêng để viết và để chuyển mình sang một nơi vắng vẻ nào đó, bỏ xa những chốn lao xao đông người để bắt đầu làm một kẻ chín chắn?

        Những kẻ say, thường nhận mình… không bao giờ say. Còn những kẻ làm thơ khi say, thường có những phút xuất thần, đó là những khi nàng thơ xuất hiện bất ngờ. Tạ Văn Sỹ có cả hàng trăm bài thơ làm khi say. Nàng thơ của Sỹ thật nồng nàn hương rượu. Cứ ngẫm mà xem, những câu thơ như thế này, nếu không phải là giọng đọc của Tạ Văn Sỹ thì còn ai có thể thổi hồn vào nó chân thực và nồng nàn hơn nữa:

Sao em chưa về thăm Kon Tum
Mùa hạ chờ em đã cuối dòng

Bâng khuâng mưa nhỏ làm thương nhớ
Để phượng hồng phai nét phượng hồng

 Sao em chưa về thăm Kon Tum
Mùa thu mây nặng xuống mưa dầm

Chờ mong sương gió vàng hoa cúc
Sương gió vàng hoa cúc chờ mong

(Sao em không về thăm Kon Tum)

        Nếu không có những cơn say ấy, chắc Sỹ chẳng thể có được những tập thơ giàu xúc cảm như Trời xa, Mặt đất hay Cõi người, mới đây là tập Tùy khúc. Và từ những tập thơ này mà Sỹ trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Dù đang bị căn bệnh nhồi máu cơ tim hoành hành, nhưng Sỹ vẫn thây kệ nó, ráo riết chuẩn bị để cuối năm nay ra thêm hai tập văn xuôi nữa. Tạ Văn Sỹ nói nửa đùa nửa thật: Làm đi kẻo tuổi già nó mò tới lại không kịp trở tay. Khi tôi hỏi Tạ Văn Sỹ, ông đang bệnh, có sợ chết không? Sỹ cười ha ha: Sợ gì, ối thằng trẻ nó chết ầm ầm, mình cứ sống nhăn răng thôi.

        Và Sỹ lại đọc thơ. Một giọng đọc thơ vẫn còn cô đơn như lửa và hào hứng mê say như lửa.

 

Theo Thái Minh (Văn nghệ) 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: