Thứ bảy, 13/06/2026,


Từ Quốc Hoài nỗi niềm Sóng và khoảng lặng (21/05/2012) 

TỪ QUỐC HOÀI- NỖI NIỀM SÓNG VÀ KHOẢNG LẶNG


Nhà thơ Từ Quốc Hoài        

        Tập thơ Sóng và khoảng lặng của nhà thơ Từ Quốc Hoài từng được vào vòng chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh năm 2010 nhưng cuối cùng đã bị loại. Và tập thơ này lại được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010-2011. Đây là tập thơ thứ tư của nhà thơ gốc Bình Định hiện đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Giữa niềm vui thành quả sáng tạo, nhà thơ Từ Quốc Hoài đã chia sẻ với chúng tôi nhiều vấn đề đáng lưu tâm…

* Thưa nhà thơ Từ Quốc Hoài, khi hay tin tập thơ Sóng và khoảng lặng được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010-2011, cảm xúc của anh ra sao và ai là những người anh chia sẻ đầu tiên?
- Tất nhiên là vui rồi. Tôi cảm thấy thanh thản vì “kịch bản” tại Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã không lặp lại. Tôi nhớ lúc đó khoảng hơn 5h chiều, nhà thơ Văn Công Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên Ban Chung khảo báo tin và chúc mừng ngay sau khi kết thúc cuộc họp Ban Chung khảo. Trước đó nhà thơ Trương Nam Hương và nhà thơ Đặng Huy Giang báo tin tập thơ Sóng và khoảng lặng được Hội đồng Thơ đánh giá cao và cùng với tập thơ Bầu trời không mái che của nhà thơ Mai Văn Phấn được đề cử lên Ban Chung khảo. Trương Nam Hương nói thêm, chưa “thông tin” rộng, chắc còn e ngại “kịch bản” tại Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh lặp lại. Sau khi giải thưởng được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, tôi hơi bất ngờ nhận đươc vài chục lời chúc mừng của bạn đọc và đồng nghiệp,…
* Anh có vẻ không vui khi nói “kịch bản” việc tập thơ Sóng và khoảng lặng từng được vào vòng chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh năm 2010 nhưng cuối cùng đã bị loại. Và bây giờ tập thơ lại được nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam. Chắc chắn điều ấy gợi lên trong anh nhiều suy nghĩ…
- Câu hỏi này có lẽ nên đặt ra với Ban Chung khảo Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Tại sao một tập thơ bị Ban Chung khảo của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh loại ra khỏi giải lại được Hội đồng Thơ và Ban Chung khảo của Hội Nhà văn Việt Nam đánh giá cao và trao giải thưởng, trong khi tập thơ được Ban Chung khảo Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tặng thưởng lại không vượt qua được vòng sơ loại của Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam. Nghịch lý này nếu còn tiếp tục tôi e...
* Mỗi giải thưởng có tiêu chí của riêng mình. Thật khó so sánh sự khác biệt về sự thẩm định giữa các giải thưởng. Nhưng cái đích cuối cùng của mọi giải thưởng vẫn là làm sao tuyển chọn được tác phẩm xứng đáng để trao giải. Theo chủ quan của anh, tập thơ Sóng và khoảng lặng có gì khác biệt so với những tập thơ trước của anh?
- Điều dễ nhận ra nhất, khác với ba tập thơ trước: Bậc thềm mùa hè, Chứng chỉ thời gian, Điệu luân vũ, đây là một tập thơ được viết với bút pháp tự do, hoàn toàn tự do, không vần, không nhịp điệu, kết hợp cảm xúc tự nhiên với những trải nghiệm, mong muốn đưa thơ gần hơn nữa với đời sống. Tập thơ Sóng và khoảng lặng được tôi viết khoảng từ năm 2000 đến 2010, là thời điểm tôi chuyển vào sinh sống tại TP Hố Chí Minh cho đến nay. Thành phố rộng lớn với nhịp sống sôi động, cơ hội và thử thách luôn đan xen nhau quyết liệt… chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và trang viết của tôi.
* Sau 3 năm, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam mới quay trở lại trao cho thơ, cùng lúc tới 4 tập trong 2 năm 2010-2011. Phải chăng thơ 2 năm qua trở nên hay hơn những năm trước, thưa anh?
- Nếu chỉ căn cứ vào giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam để định giá thơ của năm này so với năm khác tôi e sẽ phiến diện. Mỗi năm cả nước có hàng mấy trăm tập thơ được in, song vì những lý do khác nhau mà nhiều tập thơ, trong đó có thể có tập thơ hay không tham dự giải thưởng của hội. Nhiều tác giả có thơ hay trên báo giấy, trên mạng, nhưng cũng vì lý do này nọ đã không in được thành sách. Rồi còn phải tính tới tiêu chí giải thưởng của Hội mỗi thời điểm có thể khác nhau. Nhà thơ Vũ Quần Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam từng than phiền về các vị thành viên trong hội đồng, khi phát biểu công khai thì nói một đằng, nhưng khi bỏ phiếu kín thì hành xử ngược lại. Nhiều năm trong khoá trước, Hội đồng Thơ đã không hội đủ đa số phiếu cần thiết để giới thiệu tác phẩm lên Ban Chung khảo. Điều đáng ghi nhận là Hội đồng Thơ và Ban Chung khảo của Hội Nhà văn khóa 8 đã đạt được sự thống nhất. Bốn tác phẩm đoạt giải trong hai năm (2010-2011) là bốn gương mặt thơ có điểm chung là đổi mới nhưng rất khác nhau về hướng tìm tòi, góp phần đem lại cho diện mạo thơ Việt sự đa dạng.


Nhà thơ Từ Quốc Hoài (bên trái) nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam
do nhà thơ Lê Quang Trang trao trong Ngày Thơ Việt Nam tại Bến Nhà Rồng



     
  * Thế hệ những nhà thơ xuất thân từ chiến tranh, đến nay vẫn giữ “phong độ” và cố gắng đổi mới thơ mình cho kịp với đời sống thi ca hiện đại, như anh không phải là nhiều. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam vừa qua phần nào cũng nói lên điều ấy. Động lực nào để anh giữ được “phong độ” thơ? Và anh đánh giá cáo năng lực sáng tạo những nhà thơ nào cùng thế hệ mình?
       - Tôi đến với thơ khá sớm, cùng thế hệ với các anh Thanh Quế, Trần Vũ Mai, Thanh Thảo… Nhưng tôi là người đi chậm, luôn tự vấn để tìm con đường của mình. Khi tôi nhận ra con đường mình cần đi thì những người bạn tôi đều đã có những thành tựu đáng nể. Những thành tựu vinh danh các nhà thơ, nhưng nó cũng tạo ra sức nặng níu kéo, bước qua cái bóng của chính mình là điều không dễ. Thanh Thảo và nhiều nhà thơ nổi tiếng khác với năng lực sáng tạo dồi dào đang cố bước qua cái bóng của mình. Với bản thân, tôi không bị níu kéo nhiều bởi quá khứ, phía trước là không gian thơ rộng mở. Trong bài thơ mở đầu tập thơ Sóng và khoảng lặng tôi viết: Anh còn một giờ/anh còn một ngày, một đời…/để đón Thời Gian/nhưng dường như bao giờ/anh cũng chỉ nhìn thấy tấm lưng Thời Gian. Thời gian chính là dòng đời chảy xiết, không đợi một ai. Thơ phải luôn thay da đổi thịt, mang hơi thở ấm nóng của đời sống nếu không muốn bị đời sống bỏ lại phía sau.
        * Một bài thơ của anh thường khởi đầu và hoàn thành ra sao? Trải qua những khó khăn của đời sống, đã có lúc nào anh “xa cách” khá lâu với thơ?
        - Thơ thường đến với tôi khá bất chợt khi tôi đang đi bách bộ hoặc dong xe trên đường. Có khi là một câu, có khi là một khổ thơ, cũng có khi cả bài. Khi về nhà tôi chép lại những gì mình còn nhớ, coi như những phác thảo. Tôi cứ ghi chép rồi bỏ đấy. Cho tới một ngày nào đó, không làm được việc gì khác, tôi bèn đọc lướt qua những ghi chép của mình. Một vài tứ thơ lúc ấy chợt làm tôi xúc động. Đấy có thể là cái mốc cảm xúc cho tôi năng lượng để bắt đầu một bài thơ. Thơ luôn ẩn trong tôi, ở những tầng cảm xúc khác nhau. Lúc khó khăn nhất trong đời sống chính là lúc thơ hiện ra. Thơ không phải là thứ được nuôi lớn trong giàu sang, nhàn nhã.
* Nghĩa là thơ đồng hành với số phận nhà thơ, số phận con người. Anh quan niệm ra sao về “nhân cách thơ”?
    - Tôi nghĩ “nhân cách thơ” không thể tách rời sự lương thiện và vẻ đẹp nó mang lại cho đời sống. Cũng phải nói đời sống hôm nay tràn ngập thông tin, vô vàn sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Thơ là loại sản phẩm đặc biệt, cách tiếp cận thơ lại rất đa dạng, tuỳ vào trình độ, tuỳ cả cái tạng của người đọc.
* Bằng kinh nghiệm của anh, tuổi thơ, vốn sống và trình độ văn hoá có ảnh hưởng nhiều đến sự sáng tạo của thi ca?
- Nhà văn đoạt giải Nôben E. Hemingway nói: Văn học chỉ thực sự có giá trị khi bản thân người đọc tìm thấy trong trang viết những kinh nghiệm riêng cho mình. Văn chương đâu dễ làm được điều đó nếu người viết không có vốn sống sâu sắc, vốn văn hoá và nhân cách.
* Trở lại thời trẻ, con đường thơ của anh khởi đầu như thế nào? Có gì khác với những nhà thơ cùng thế hệ anh?
      - Bài thơ đầu tiên của tôi là bài Em bé miền Nam in trên báo Văn Nghệ với câu mở đầu “Em đứng lặng sau lũy dày dây thép…”. Ấy là thời kỳ chính quyền Ngô Đình Diệm dồn dân lập ấp chiến lược. Hầu hết các nhà thơ thế hệ tôi đều đến với văn học bởi lòng yêu Tổ quốc. Yêu nước là lương tâm thời đại mà! Còn bây giờ nhà thơ đứng trước mọi chân trời rộng mở.
       * Rộng mở mọi chân trời, nhưng tình yêu Tổ quốc vẫn không thể thiếu trong mỗi nhà thơ. Nhìn lại thập niên đầu thế kỷ XXI vừa qua, thơ trẻ Việt khá sôi động. Anh dự cảm ra sao về tương lai thơ Việt?
      - Các nhà thơ lớp trước như Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử… đều nổi tiếng trong độ tuổi 17-20 và trở thành trụ cột của cả một nền thơ Việt. Bây giờ, 34 tuổi vẫn được xem là thơ trẻ, chưa tới độ chín. Đấy là điều đáng suy nghĩ.
     Điều gì đã làm cho lớp trẻ nước ta trưởng thành quá chậm? Nhà thơ và người nghệ sĩ nói chung phải có ý thức với dân tộc mình, với đời sống hôm nay.
     Tôi nghĩ nhà thơ phải là nhân vật trung tâm của văn học. Thơ có thể viết về mùa màng, hoa cỏ, người lính hoặc người thợ, nhưng quyết định cho giá trị của thơ không phải vì nó viết về cái gì mà nó đã được viết như thế nào. Giá trị của thơ được quyết định bởi tài năng, sự sâu sắc và nhân cách của nhà thơ. Nều thơ trẻ ý thức được điều đó, đủ bản lĩnh để vượt qua những trói buộc như hiện nay – dù đó là cái bóng của hư danh hay các thứ trào lưu, chủ nghĩa này nọ - thì thơ Việt sẽ có một tương lai đáng để mong đợi và tự hào.
      * Đúng là cần suy nghĩ về sự trưởng thành chậm của lớp trẻ. Và trách nhiệm ấy cũng không phải riêng đối với lớp trẻ. Thời gian sắp tới anh có những dự định sáng tác và xuất bản nào mới?
       - Đối với tôi thơ chỉ là một cách thể hiện mình. Còn nhiều cách thể hiện khác thu hút sự quan tâm của tôi. Tôi xin giữ lại những dự định của mình vì nói trước có khi bước không tới.
* Xin cảm ơn nhà thơ Từ Quốc Hoài. Chúc anh luôn dồi dào cảm hứng sáng tạo! 

Nguồn PHAN HOÀNG - HNV.TP-HCM

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: