Khi đọc bài thơ này, tôi có phần ngỡ ngàng, ngạc nhiên với câu thơ đầu: “Đám mây dừng lại trên trời...”. Mây bay, mây trôi… là lẽ thường tình, nhưng “đám mây dừng lại” trong thơ Nguyễn Duy, có cái gì đó như là trái qui luật, khiến người ta tò mò.
Con trâu là con vật to xác nhứt trong mười hai con giáp. Nó gần gủi với nhà nông và là hình ảnh tượng trưng cho quê hương Việt Nam bên cạnh cánh cò trắng, đụm rơm khô, lũy tre già...Trong kho tàng ca dao, tục ngữ có nhiều câu dành cho con trâu.
Tôi biết thời gian vốn dĩ vô tình, nhưng đôi khi thầm cảm ơn những vòng quay bốn mùa xuân hạ thu đông đã đánh thức cái nhịp đời êm đềm trôi giữa những đua chen danh lợi, những lo toan được mất. Nếu không có mùa hạ ban tặng những cơn mưa thì có lẽ đất trời sẽ héo khô quay quắt…
Một lần tình cờ lang thang trên lucbat.com, tôi đã tìm được hai bài thơ khá thú vị, bởi chúng có cùng một tựa đề, cùng có 8 câu và 56 chữ và của hai tác giả cùng mang họ Đặng.
Đàn độc huyền là loại đàn một dây. Còn gọi là đàn bầu. Chỉ với một sợi dây mỏng manh, căng theo ý, độ bấm nông sâu, xa hay gần cần đàn,thế là âm thanh phát ra hoàn toàn khác nhau.