Thứ bảy, 13/06/2026,


Thi sĩ Đinh Hùng (1920 - 1967) là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ Việt Nam đương đại. Xuất hiện từ phong trào Thơ mới, sự nghiệp thi ca của ông mang những dấu ấn sáng tạo riêng biệt, trữ tình và kỳ bí trong một tâm hồn mơ mộng khác thường đến siêu thực, có sức lan toả lâu bền trong lòng người yêu thơ.
Nhân kỷ niệm 45 năm ngày mất của Đinh Hùng (24.8.1967 - 24.8.2012), chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết của con trai ông là Đinh Hoài Ngọc nhân ngày giỗ thân phụ, để cùng nhớ về một thi sĩ tài năng đã có những đóng góp cho nền thơ Việt.
 

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác (sinh năm 1940 tại Tây Sơn, Bình Định - mất 2/7/2012 tại Mỹ) được biết đến như một tác giả quan trọng trong nền văn học Việt Nam hiện đại với tác phẩm tiêu biểu Sông Côn mùa lũ viết về triều đại nhà Tây Sơn - Nguyễn Huệ.

Trăm năm nhỏ bé và bộn bề, như lời ông đã viết, đang khép lại trong căn nhà nhỏ bình yên giữa Sài Gòn, nơi ông an hưởng tuổi già. 

Mỗi nhà thơ đều có cõi của mình, một nét chấm phá đặc biệt. Nói đến Nguyễn Du người ta thường nhắc: "Buồn trông cửa bể chiều hôm/ Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa/ Buồn trông ngọn nước mới sa/ Hoa trôi man mác biết là về đâu/ Buồn trông nội cỏ dầu dầu/ Chân mây mặt đất một màu xanh xanh…" Nói đến Hàn Mặc Tử không ai không nhớ: "Chị ấy năm nay còn gánh thóc/ Dọc bờ sông trắng nắng chang chang…" Đấy là những hoài niệm mà đời nhà thơ không sao quên được. Cả hai thiên tài đó đều có những dấu ấn về một vùng quê, cho dù họ làm gì, đi đâu, về đâu chăng nữa.

Nếu như ngoài xã hội, người ta vẫn thấy bề nổi của thế giới 9X đang lộn xộn vì những học đòi, lối sống thực dụng thì đến với Góc phố danh vọng, bạn sẽ thấy những 9X có học thức và biết cách thể hiện mình rất văn minh qua âm nhạc, kịch, múa. Không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp trên sân khấu, các nghệ sĩ biểu diễn còn thay mặt chương trình nói lời cảm ơn khán giả - những người đã mua vé

Mới đây, nhà văn Đặng Vương Hưng đã sưu tầm, biên soạn và giới thiệu cuốn nhật ký mang tên Gửi lại mai sau của tác giả Nguyễn Hải Trường (tức liệt sĩ Công an vũ trang Nguyễn Minh Sơn). Qua cuốn nhật ký này, ta thấy được những chiến sĩ Công an đã sống, chiến đấu và hi sinh như thế nào! 

Tôi hỏi Nguyễn Đình Toán: “Chú đã chụp bao nhiêu bức ảnh của nghệ sĩ Việt Nam, hoặc chụp ảnh bao nhiêu nghệ sĩ Việt Nam, ước lượng thôi cũng được?”, thì ông cười bảo: “Chú không đếm”. Tôi gặng hỏi: “Lấy mốc là 100 nghệ sĩ chẳng hạn, thì chú chụp ít hơn hay nhiều hơn con số đó?”, ông nói: “Chú không nhớ”. Thế là ý định giật tít bằng một con số (mà tôi nghĩ là sẽ rất lớn, rất ấn tượng) của tôi không thành hiện thực. “Chú không nhớ thật”, sau đó Nguyễn Đình Toán bảo. “Vì có những người, gặp thấy hay hay là chú chụp, chứ chú có biết họ là văn nghệ sĩ hay không phải văn nghệ sĩ đâu”.

Với tư cách là người tổ chức biên soạn cuốn nhật ký “Gửi lại mai sau” Nhà thơ Đặng Vương Hưng đã được mời tham gia trò chuyện trong chuyên mục “Ra đa Văn hóa” do Báo Thể thao Văn hóa phối hợp với Truyền hình Thông tấn thực hiện.

Rồi nghe nói Vương Tùng Cương có mối tình mới, có người bạn là một nữ Hoạ sĩ. Hôm Vương thi sĩ và nữ hoạ sĩ ấy về Bắc Giang, tôi có được kiến diện. Vương thi sĩ gọi điện, mời ra quán Cây Xanh. Có cả Chủ tịch Hội Bắc Giang: Tuấn Khương, Giám đốc Thư viện: Đỗ Thái... Chúng tôi mừng, thấy nữ hoạ sĩ nền nã, xinh đẹp. Nàng còn đọc thơ cho chúng tôi nghe. Người thơ, giọng thơ, hồn thơ đáng mến lắm.

Chế Lan Viên là một hiện tượng độc đáo trong nền thơ Việt Nam hiện đại. Năm 16 tuổi, quyển Điêu tàn của ông "đã đột ngột xuất hiện giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị" (Hoài Thanh). Nhận xét ấy đúng đâu phải chỉ với tập thơ đầu tay, mà với cả sự nghiệp thơ của Chế Lan Viên. Đặc biệt là với những tập Di cảo ra đời sau khi nhà thơ đã mất. 

Đã khảo sát hầu hết các nhà lưu niệm danh hoạ trên khắp mọi miền đất nước, hoạ sĩ Trần Khánh Chương khẳng định: muốn có một nhà lưu niệm đúng nghĩa, cơ quan chức năng và gia đình danh họa phải cùng “bắt tay”. Đồng quan điểm, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo thậm chí còn đưa ra cảnh báo:

Cộng đồng mạng www.lucbat.com phối hợp với gia đình Đại tá Đào Đình Bảng và Nhà văn Nguyễn Trường Thanh tổ chức một buổi gặp mặt thân mật dưới hình thức “cà phê sách”; với sự tham gia của một số nhân chứng lịch sử và đồng đội cũ, nhằm tôn vinh những cống hiến thầm lặng của Đại tá Đào Đình Bảng.

Trước tiên Trước Trang [73 ,74, 75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ] Tiếp  Cuối cùng