Thứ tư, 10/06/2026,

Trong thơ ca người Việt thường lấy số đếm để đo đếm, để trình bầy một ý tưởng nào đó. Thường thì có những con số đó là số thực khi người ta định xếp thứ tự một phẩm hạnh nào đó.
Trẻ chăn trâu mải mê theo đuổi một con diều (cái đó là tất yếu sẽ diễn ra với trẻ chăn trâu). Nhưng trong cuộc sống ngày nay có biết bao nhiêu cá thể cũng mải mê theo đuổi một “con diều”.
Liên quan đến buổi chiều, ca dao có nhiều cấu trúc phổ biến như: chiều chiều, chiều hôm, chiều nay... “Chiều” là khoảng thời gian gần tối, trước khi bóng hoàng hôn đổ xuống, mang trạng thái tĩnh, hay gợi buồn.
Ngủ úp thìa là một thành ngữ, tôi được biết từ nhỏ. Những cái thìa xưa không đa dạng như bây giờ, chúng thường một loại, đều cong cong, nếu úp vào nhau thì ôm khít, đỡ chiếm diện tích trên chạn bát.
Theo lẽ thường nếu đã ngẩn ngơ thì thấy nó sao sao ấy, nhưng ở đây cái ngẩn ngơ thật đáng yêu, thật mong chờ, nhiều người thèm đựơc ngẩn ngơ, thế mới lạ chứ. Bài thơ của chị không ngẩn ngơ tý nào cả mà rất tuyệt đấy.
Khi đề cập đến phụ nữ Việt Nam, ai ai cũng đều thừa nhận rằng từ ngàn xưa cho đến nay họ là những người đàn bà dịu hiền, thùy mị, đoan trang, đảm đang, trung trinh tiết hạnh, giàu lòng hy sinh....
Đây là một bài thơ hay với mọi người đọc dù người đó thích thơ truyền thống hay thơ hiện đại, dù người đó thích thơ Việt vần điệu mượt mà ngân lên như hát, hay theo thứ thơ “lai tây” lủng ca lủng củng, lục cục lào cào! Bài thơ hay vì nó giản dị, ít lời nhưng truyền cảm.
Trong quá trình sưu tầm tục ngữ, ca dao, dân ca ở Vĩnh Phúc, chúng tôi ghi được khá nhiều câu của riêng vùng Vĩnh Yên. Điều rất đáng tự hào là những câu này không chỉ đa số người dân Vĩnh Yên biết, mà nhiều người ở huyện khác, tỉnh khác cũng nhắc nhở đến mỗi khi nói về Vĩnh Yên.
Cái lạnh trong thơ không chỉ là cái lạnh của trời đất và cũng không của riêng ai. Nhưng kỳ lạ thay, với khói bay của rơm rạ cũng đủ ấm cả bầu trời.
Có người bảo, sức sống của một dân tộc và của một nền văn hoá được thể hiện rõ nhất là qua những cuộc chiến tranh. Người Việt Nam ta về mặt này cứ gọi là ... yên trí lớn.
Bàn tay em kỳ diệu quá, hấp dẫn gắn bó cả cuộc đời anh: rộng dài, dâu bể, mà vẫn nồng ấm, khát khao, tròn đầy, tươi mới . Vẫn không đi hết tường rào ngón xinh. Những ngón tay mềm mại được nhân hoá thành tường rào che chắn, nâng đỡ, thì thật là sự liên tưởng sáng tạo, độc đáo làm người đọc phải sững sờ.
Chuyện yêu thơ và làm thơ chả có gì nên tội, nhưng cứ lang thang làm những việc không thiết thực bỏ mặc vợ con lam lũ là có tội với gia đình. Ngợi đất ca trời của anh chẳng phải là yêu thiên nhiên mà là cái sự viển vông vô bổ.
Trước tiên Trước Trang [61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69, 70 ,71 ,72 ] Tiếp  Cuối cùng